việc khép kín trong bộ phận. Bạn thật sự không biết những gì đang diễn ra ở
buồng bên cạnh... Bạn chỉ biết những gì đang xảy ra trong phạm vi nhỏ bé
của chính bạn. Và bộ phận chúng tôi có lẽ là bí mật nhất và khép kín hơn
bất cứ ai ở SACSA"(
). Đó là công việc của những bóng ma.
Trong hai năm 1964 - 1965, ba sĩ quan hành động là: chỉ huy trưởng
William Murray, trung tá Harold Bentz và trung tá John Van Dyn. Công
việc cho phép họ có mối quan hệ trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng tham mưu
trưởng liên quân, tướng Wheeler, Bộ trưởng Quốc phòng McNamara; Bộ
trưởng Ngoại giao Dan Rusk; Cố vấn an ninh quốc gia Bundy và các viên
phó của họ. Đối với sĩ quan có cấp hàm như các sĩ quan hành động, việc
giao tiếp và báo cáo trực tiếp cho các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ
là rất khác thường, đồng thời giúp họ có sự hiểu biết rộng rãi về một trong
những sáng kiến chính sách bí mật nhất của chính quyền Johnson.
Bill Murray đến nhận nhiệm vụ tại SACSA tháng 6-1964 và trong suốt hai
năm sau đó là trung tâm của mọi vấn đề liên quan tới SOG ở Washington.
Murray chưa từng trải qua hoạt động ngẩm đặc biệt. Tất cả các công vụ
Murray thực hiện đều ở trên tàu nổi. Tuy nhiên, trước đó, khi làm việc tại
trung tâm nghiên cứu hải quân, Murray phụ trách "việc phát triển các thiết
bị bơi ngầm dưới nước và các thiết bị điện tử sử dụng trong hoạt động
ngầm"(
). Có lẽ, điều đó đủ để Murray được chuyển tới SACSA.
Điều hành công việc của SOG là một vị trí đặc biệt đối với một sĩ quan hải
quân. Murray nhớ lại “chúng tôi không liên quan gì tới Cục 1, 3, 5 Của Hội
đồng tham mưu trưởng liên quân nơi xem xét các đề nghị hoạt động thông
thường. Chúng tôi không theo cách đó. Các hoạt động của SOG không bao
giờ thông qua bất kỳ ai ở Hội đồng tham mưu trưởng liên quân ngoài
SACSA và từ đó trực tiếp đến văn phòng của Chủ tịch Hội đồng”. Từ đó,
theo Murray các đề nghị hoạt động được đưa trực tiếp đến Bộ trưởng Quốc
phòng McNamara(