giai đoạn này, Murray cảm thấy McNamara cần kiềm chế hơn trong việc
thúc đẩy hoạt động ngầm. Bản thân Murray cũng có nghi ngờ về SOG.
“Những người được cử đến SOG lấy từ lực lượng đặc biệt nhìn chung là kỷ
luật kém... họ là những người tin rằng chỉ cần một số ít đơn vị mũ nồi xanh
là có thể chiếm đóng cả khu vực Đông Nam Á”. Murray thấy lạ lùng là
“trong một thời gian dài, McNamara cũng tin vào điều này”(
Cuối năm 1964, McNamara tỏ ra đã giảm bớt nhiệt tình đối với hoạt động
ngầm và được thay thế bằng Vance trong quy trình phê duyệt - như thể hiện
trong sơ đồ. Là đại diện của Bộ quốc phòng tại Uỷ ban 303 (Uỷ ban 5412
trước đây) Vance phải xử lý các vấn đề liên quan tới SOG ở đó. Vance có
nhiệt tình đối với hoạt động ngầm chống lại miền Bắc như sếp của mình
không? Murray không nghĩ như vậy: “không, Vance thường khó chịu về
hoạt động đó... họ có làm được không? Có an toàn không? Chúng ta có đưa
họ về được không? Điều gì xảy ra nếu họ bị bắt? Ông ấy rất lo lắng về sự an
toàn về con người”(
). Tuy nhiên, Vance ít khi ngăn cản đề nghị của
SOG.
Sau khi có sự phê duyệt của Lầu Năm Gốc, chặng dừng chân thứ hai của sĩ
quan hành động năm 1964 là Nhà Trắng chứ không phải CIA. Ngay sau khi
McNamara hoặc Vance ký vào tờ trình, Murray “lên xe chờ sẵn ở cửa ra
vào và đi qua sông Potomac sang Bộ Ngoại giao” và trình bản đề nghị lên
cho Ngoại trưởng Rusk. Ông nhớ lại một lần “khi Ngoại trưởng Rusk đang
rời văn phòng đến dự một hoạt động chính thức, tôi đuổi theo ông ta dọc
hành lang. Tầm quan trọng của các điệp vụ này được thể hiện qua sự thật là
Rusk dừng lại, xem xét những gì tôi mang theo và chúng tôi cùng vào một
nơi thuận tiện để Rusk đọc và ký duyệt”(
).
Khi Rusk đã bổ sung thêm chữ ký của mình, Murray quay lại xe tô vì chặng
dừng chân tiếp theo là văn phòng của McGeorge Bundy, cố vấn an ninh
quốc gia. Nói chung Murray trực tiếp trình đề nghị cho Bundy, sau đó
Bundy thường hỏi một vài câu đơn giản, đọc bản đề nghị và ký duyệt”. Tuy