Bộ phận cố vấn hải quân là người tiến hành các hoạt động ngầm trên biển
cụ thể.
Viên chỉ huy của Bộ phận cố vấn luôn luôn là sĩ quan hải quân. Ngoại trừ
một số ít trường hợp ngoại lệ, nhưng người được cử đến chỉ huy OP37 hầu
như không có kinh nghiệm chiến tranh không quy ước. Ví dụ Jack Owen, vị
chỉ huy đầu tiên là chỉ huy trưởng tàu khu trục và không biết gì về hoạt
động ngầm trên biển. Cuộc đời binh nghiệp của Owen gắn liền với đại
dương trên những con tàu lớn chứ không phải chỉ huy các con tàu nhỏ tiến
hành hoạt động ngầm ở vùng ven biển các địa bàn bị từ chối kiểu như Bắc
Việt Nam. Một sĩ quan hải quân sẽ không bao giờ được nâng cấp hàm cao
hơn nếu chỉ hoạt động trong bóng tối. Con đường danh vọng nằm ở ngoài
biển khơi, trên các con tàu nổi hoặc tàu ngầm lớn. Do vậy, trong hàng ngũ
sĩ quan cao cấp của hải quân tại thời điểm 1964, rất ít người có kinh nghiệm
hoạt động ngầm. Trong hải quân, hoạt động đặc biệt không được coi là
nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, khi được hải quân chọn cử, đó là tín hiệu rõ
ràng là Jack Owen không còn là thứ nguyên liệu để tạo ra đô đốc hải quân
nữa.
Phó chỉ huy phụ trách nghiệp vụ và huấn luyện của Nhóm cố vấn là sĩ quan
lính thuỷ đánh bộ, người thường có chút ít hiểu biết về hoạt động đặc biệt.
Nhận xét này rất đúng với trường hợp trung tá James Munson, người được
giao nhiệm vụ trên năm 1964. Như sau này James nhớ lại, "Tôi làm việc với
CIA... và dường như được Langley (tức CIA) chấp nhận... Tôi đã tham gia
hoạt động của Liên hợp quốc và đây là nhiệm vụ hoàn toàn bất thường đối
với một sĩ quan quân đội vì khi tiến hành các hoạt động ngừng bắn và gìn
giữ hoà bình, chúng tôi phải làm việc với người dân nước chủ nhà và cố đạt
được mục tiêu của Liên hợp quốc và đằng sau đó là mục tiêu của Mỹ, bằng
cách sử dụng phương pháp của nước sở tại. Đó được coi là hoạt động đặc
biệt"(
). Tuy nhiên, Munson không có kinh nghiệm trực tiếp về các dạng
hoạt động bán quân sự bí mật mà OP37 được giao. Munson được chọn vì