ở đây, tất cả như nhất, đều là thành viên của Liên minh Clara Zetkin
chăng
? Hay các người sống theo di huấn của mẹ chúng ta, bà Rosa Luxemburg ?
Không, nhưng thật đấy, có cái kiểu ngu nào mà uống bí tỉ chỉ để ăn mừng sự
kiện ai đó trong chúng ta một lần nọ được sinh ra với bộ nhiễm sắc thể
khác?! - Sokolov không nhận ra mình đã bắt đầu nói chuyện với mấy cái
mằn thắn. - Mà Svetka cũng hay thật, sắp U 40 mà ngu vẫn hoàn ngu. Vẫn
sung sướng để người ta bịt mắt che tai. Mỗi năm một lần người ta hát vào tai
cô ta rằng cô thông minh xinh đẹp làm sao, còn những ngày khác cô ta cứ
phải tru tréo: đâu rồi những người đàn ông bình thường, không phải bọn mu-
gich dùng một lần rồi thôi?
1* Một câu nói quen thuộc của phát thanh viên trên tàu điện ngầm, nhắc
hành khách không quên đồ - đặc biệt là thời những năm 90 thế kỷ trước, khi
Maxtcơva luôn bị đe dọa nguy cơ đặt bom khủng bố ở nơi công cộng, người
ta rất cẩn trọng với những món đồ bị để quên - vô tình hoặc hữu ý. 2*
Clara Zekin (1857- 1933): Nữ chính khách Đức, nhà hoạt động của phong
trào công sản quốc tế và Đức. 3* Rosa Luxemburg (1871-1919) Triết gia
Ba Lan, nhà lý thuyết Matxit, một trong những nhà hoạt động ảnh hưởng
nhất của nền dân chủ xã hội cánh tả châu Âu.
Khi bữa tiệc của người hàng xóm lên tới cao trào và dàn đồng ca loạn xạ
đang thê thiết thương cảm về những nhành hoa cúc dại biến mất và những
bông mao lương rũ rượi, Sokolov đứng phắt dậy ném mấy cái mằn thắn đã
nguội lạnh vào xô rác. Mở tủ lạnh, hắn lấy chai bia. Hắn lắc chai hai lần vì
sao đó rồi lại đặt về chỗ cũ - sáng mai hắn trực, phải dậy từ tờ mờ sáng. Mà
nếu không cần phải dậy sớm, trên nguyên tắc hắn vẫn sẽ không uống bia
hôm nay lẫn ngày mai. - Bởi vì 8 tháng Ba, Sokolov nói to vào thinh không -
đó chẳng phải lễ lộc gì cả, toàn là nhầm lẫn. “Niềm hy vọng là kim chỉ nam
cuả đời tôi...
” - đó là những gì cuối cùng hắn nghe thấy khi đóng chặt cánh
cửa bếp lại sau lưng.
4* Lời bài hát “Niềm hy vọng” của Pakhmutova, bài hát nổi tiếng thời Xô
Viết.
Bước vào phòng, Sokolov không bật đèn, mà ngay lập tức nằm xuống
chiếc ghế sô pha từ sáng vẫn chưa xếp vào. Vặn đồng hồ báo thức 5 giờ