không phải cô ấy, mà là Paporova nhắc cho tôi nhớ về các chàng ngự lâm.
Lại còn đề nghị nhớ thêm cả về bọn cướp biển Caribe nữa. Nói một cách
tương đối thì chúng cũng một người vì một người. Số phận và tổ quốc của
chúng là đồng nhất.
Sao chẳng thấy buồn cười gì hết? Bởi đó là chuyện đương nhiên mà?
Chúng tôi không gặp phải vấn đề gì, chúng tôi có tiền, có nhà riêng, có học
và có trí thức, có việc làm, chúng tôi có thể trở lại, rất thú vị và hoàn toàn
sẵn sàng cho các mối quan hệ mới. Hoặc là sống một cách an nhiên không
cần đến các mối quan hệ mới.
À, mà có thể, là bởi vì không ai trong số chúng tôi được bảo hiểm khỏi
các thay đổi ước vọng của người khác. Mura thì không thay đổi, không trở
nên khó tính hơn, ngu ngốc hơn, dai dẳng hơn hay thờ ơ hơn. Một cách
khách quan, cô ấy luôn luôn tuyệt vời, tươi sáng và tốt bụng. Bệnh nhân yêu
quý cô, và lãnh đạo, theo tôi, cũng đánh giá cao cô, một khi cô ấy thăng tiến
liên tục như thế. Bên cạnh cô ấy lúc nào cũng vui, giao tiếp với cô dường
như não và tim ta được vuốt ve bằng ngọn bút lông đã chấm vào ánh nắng
vậy. Ta những muốn mỉm cười. Tôi tin chắc rằng anh chồng Konstantin kia
cũng vì thế mà xuất hiện. Thế nhưng bây giờ thì sao, ly hôn chăng? Ý tôi là
anh ta có ý định ly hôn chăng?
Thế mà chính anh ta còn không biết! Không biết phải làm gì. Nhưng mà
thế đấy, thế đấy!
Cả tôi lẫn Paporova đều không biết cách an ủi. Không biết cách thuyết
phục rằng sớm hay muộn mọi việc sẽ ổn cả thôi.
Không ai biết điều gì sẽ xảy a. Có thể, Mura sẽ gặp may chăng. Có điều là
sự may mắn của cô ấy nằm ở đâu? Có thể, anh chồng sẽ nghĩ lại mà quay lại
với cô? Có lâu không? Mura nên làm gì bây giờ - sống trong đợi chờ căng
thẳng cho đến khi anh ta lại giở chứng à? Yêu hòa bình - nhưng luôn phải
sẵn sàng cho cuộc chiến, ý tôi là, sẵn sàng cho những thay đổi bất chợt các
giá trị ưu tiên của anh chồng hợp pháp à?
Chúng tôi không biết câu trả lời. Chúng tôi ngồi rất lâu ở nhà Mura,
nhưng chủ yếu là im lặng. Rồi Paporova ra về - cô bảo mẫu của Kotia cũng