tích cực mà chia cho cả năm. Năm người ấy vào đúng thời điểm lại kết hôn
thành công với ai đó, và tạo thành năm gia đình hòa thuận. Thế mà tôi chỉ có
một mình...
Biên bản thứ Tám
Tình yêu không thể qua đi. Khát khao không thể nào biến mất. Nếu như
đó là khát khao của con tim thì nó có nghĩa tâm hồn chứ không phải là thể
chất. Ta-da! Nếu khát khao trôi qua mất thì cũng không ai có thể phê phán
nó. Với khát khao tất cả đều dễ hiểu.
Đấy là tôi ghi chép hộ Mura. Chồng cô không còn yêu cô nữa.
Thằng khốn. Với Mura chuyện như thế không bao giờ được xảy ra mới
phải chứ.
Trong trường đại học họ đã thề lời thề Hippocrat. Khi đăng ký kết hôn thì
thề lời thề Hymene. Mà lời thề đó cũng bất khả xâm phạm, như lời thề
Hippocrat vậy - nếu khác đi thì thề làm gì? Mura thành thực không hiểu, cả
tôi nữa cũng không hiểu.
Họ chuẩn bị cho lễ thành hôn - họ đã thề không phải với vị thần Hy Lạp,
mà thề với vị thần hiện tại. Để mà cả hiện tại, và cả mai sau, suốt đời này...
Nhưng rồi lại thấy như thế là thừa. “Thôi đủ rồi, - anh chồng nói, - ta sẽ thề
bằng lời của chính mình”. Đúng, chính thế đấy. Anh ta nói: “Tôi là chúa tể
lời nói của chính mình. Một khi tôi đã thề, thế là đủ!”
Và bây giờ thì mới lộ cái mặt thật – hết rồi. Bỏ về nhà mình ở Hạ Tagil.
Tạm thời là để nghỉ phép.
Chúng tôi đã có một ngày mùng 8 tháng Ba như thế đấy. Ba chúng tôi
ngồi ở nhà Mura. Cả Paporova cũng đến. Cô ấy đã gạt bỏ ai đó trong số
những mối quan hệ của mình (tôi sẽ không chép lại những chuyện mà cô ấy
kể về tình hình của cô ấy trong hiện tại), hoãn một cuộc gặp mặt với các cô
bạn thân chủ yếu (và đều rất chảnh) của cô ấy.
Đấy, giá mà ngay bây giờ được nhảy cẫng lên trong phòng, cười to và hét
cho thỏa thích - về những chuyện vớ vẩn nhớ lại chúng tôi đã từng là các
ngự lâm quân, chúng tôi cụng chai và gào lên rằng đừng thất vọng, vì mỗi
chúng tôi đều vì mọi người. Nhưng nhìn Mura như đã chết rồi, thậm chí