sức cẩn thận. Cô mặc áo thun giá ba xu, nhưng lại không tiếc một khoản tiền
lớn cho bộ móng chân.
- Đây là Worth, Andrey nói, - trong bộ sưu tập “Mùa đông”, vòng tay làm
giống như hoa tuyết, mặt đồng hồ kim cương với các hột xoàn bơi ở phía
trong. Quá đỉnh. Tôi đã thấy các kiểu đồng hồ thế này trong những shophàng
hiệu, đây là thứ đắt tiền, hàng độc! Bà bảo là người ta ném nó qua cửa sổ à?
- Vâng, tôi gật đầu, nó rơi trúng đầu tôi!
- Này bà, Lena khua tay, bà thấy tôi vất đồng hồ à?
- Không, nhưng tôi nhớ khung cửa sổ, - tôi không nao núng, khi tôi nhìn
lên thì cửa vừa được đóng sầm lại.
- Có lẽ bà nhầm rồi, - Lena nở nụ cười duyên dáng, - tôi không có món
trang sức nào đắt hơn 100 rúp!
- Mặt tiền nhà các bạn toàn cửa sổ kính, nhưng khung cửa sổ nhà các bạn
cũ nát nhất, tôi xin lỗi vì chi tiết này, nhưng tôi muốn làm rõ vì sao rất dễ
nhớ cửa sổ căn hộ các bạn.
- Nó không phải của tôi, Lena buồn bã. Tôi thuê căn hộ một phòng này
của một cụ bà chập mạch. Bà ta dửng dưng với mọi thứ, khi tòa thị chính lắp
khung cửa mới miễn phí cho tất cả mọi người, bà ta thậm chí không chịu mở
cửa cho thợ vào làm việc. Mà tôi thì không có tiền mua chỗ ở riêng, tôi cũng
chẳng phàn nàn gì, chỉ là nó như thế.
- Hôm nay mọi thứ sẽ thay đổi, - Andriusha hứa và xiết Lena vào lòng. Cô
nhìn chàng trai trìu mến.
- Vậy là, đồng hồ không phải của cô? - tôi bối rối hỏi.
- Không, Lena lắc đầu, nó rất đẹp, phải nói là lộng lẫy, nhưng chưa bao
giờ thuộc về tôi.
- Chưa đến tối mà, Andriusha cười bí hiểm, hôm nay 8 tháng Ba, chốc nữa
em sẽ thấy quà của anh. Nào, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tới nơi mà điều bất
ngờ đang chờ em.
- Không, - Lena cứng rắn đáp, anh mới mang đến cho em một bó hoa
tuyệt đẹp, em cảm ơn vì bó hoa và vì sự quan tâm, nhưng với lần hẹn đầu
tiên thì quà tặng như thế đủ rồi.