- Vậy giờ tôi làm sao?- Tôi thật sự bối rối. - Nếu đồng hồ không phải của
Elena thì của ai? Và tôi phải làm sao?
- Thì bà giữ luôn đi, - Cô gái bất ngờ đề nghị. Cái gì từ trên trời rơi xuống,
coi như mất luôn. Thứ vớ vẩn. Cứ cho là bà gặp may đi!
Andrey nhìn người yêu với sự kinh ngạc không che giấu.
- Lời khuyên hay đấy, - Tôi lầm bầm - nhưng tôi không thể xài nó được.
Nếu “món quà” chỉ vài nghìn rúp, tôi sẽ không căng thẳng, nhưng đây là cả
một số tiền lớn! Cậu có chắc là cô ấy đúng không?
Lena nhìn Andrey và hơi đỏ mặt:
- Tôi đùa ngốc thế thôi, tất nhiên rồi, không nên cầm của lạ, nhưng đúng là
chúng tôi đang vội.
Cánh cửa khép lại, tôi ngồi xuống bậc thang, rút điện thoại bấm số tổng
đài và hỏi:
- Cho tôi xin số điện thoại cửa hiệu “Worth”.
- Bà ghi nhé, - một giọng lanh lẹ vang lên.
Nhận được thông tin cần thiết, tôi đứng dậy thì cửa căn hộ hé mở, Lena
thò đầu ra:
- Biến đi, cô ta nghiệt ngã nói, sao cứ lần chần ở đây hoài vậy, mụ mập?!
Bà thích Andriusha à? Tôi biết, các mụ cứ nhào vào anh ấy! Trên Internet
các mụ cứ như phát rồ lên khi anh ấy kể về mối tình với tôi và đóng cửa
phòng chat. Andrey là của tôi, mụ chẳng được gì đâu.
- Tôi hạnh phúc với chồng mình, - Tôi quyết định trấn an cô gái ghen
tuông, - tôi chỉ muốn trả đồng hồ lại chủ của nó thôi.
- Bà giữ đi, - Lena thầm thì,- coi như quà 8 tháng Ba
. - Tôi đã nghe đề nghị đó rồi, nhưng nó không hợp với tôi!, - Tôi ngắt lời.
- Bà mà không đi, tôi đập vào mặt bà, - Lena đe dọa, - Nhân ngày lễ, bà
nghĩ ra câu chuyện ngu ngốc, rồi khi gặp Adriusha, bà phải lòng anh ấy...
- Ôi cô cũng là con ngu, - Tôi lắc đầu bỏ đi.
Suốt dọc đường đến cửa hiệu Worth tôi nghĩ mãi về tình huống kỳ lạ và
khen mình quyết định đúng. Thật là vô vọng nếu phải đi khắp các căn hộ có