- Xin lỗi, - Marina nói với tôi khi sự yên tĩnh đã trở lại, - thỉnh thoảng có
một số người không thích hợp lắm đến chỗ chúng tôi.
- Tôi hiểu, tôi không hợp với nơi này, tôi chỉ là quản gia được giao đi công
việc, - tôi khiêm tốn trả lời.
- Chị uống cà phê không? Marina âu yếm hỏi và bỗng dưng kêu ối.
- Chuyện gì vậy? - tôi căng thẳng hỏi.
- Bà chủ của chị tên gì? - Marina sợ hãi hỏi.
- Ở đó có ghi đó, tôi luồn lách, - cô dò theo số và đã thấy tên rồi, phải
không?
- Vâng, cô bán hàng gật đầu.
- Vậy chứ theo cô, cái đồng hồ của ai? - tôi trơ trẽn dọ.
- Anna Garkavi, - Marina máy móc trả lời, - ba của cô ấy, ông Eduard
Sergeyevich, mua cho cô ấy nhân ngày sinh nhật. Ông ta là khách thường
xuyên của chúng tôi, rất chiều chuộng con gái mình, cô ấy đã là trẻ mồ côi,
lớn lên không có mẹ.
- Sao lại “đã là”?
Marina chớp mắt, sau đó cuối xuống quầy rút ra tờ báo “Trep”.
- Đấy, - cô chỉ ngón tay vào trang nhất, - tôi mới mua hôm nay ở tàu điện
ngầm.
Tôi dừng lại trên dòng chữ lớn màu đen vắt ngang trang báo.
“Nỗi đau của nhà tài phiệt. Eduard Garkavi có thể mua tất cả, ngoại trừ
cuộc sống. Hôm nay, doanh nhân nổi tiếng với tài sản trị giá vượt quá trăm
triệu đô la lần nữa lại đến tới nghĩa trang để tưởng nhớ con gái yêu quý. Một
thảm kịch thu hút sự chú ý của mọi người. Xin nhắc lại, vào cuối tháng 2,
Anna đã chết trong một tai nạn ô tô, xe của cô gặp nạn trên đường vào biệt
thự ở thị trấn ngoại ô Moskva Ogarevka. Con gái nhà tài phiệt điều khiển
chiếc ô tô thể thao này. Cô từng bị phạt không dưới một lần vì lái xe quá tốc
độ trong tình trạng không tỉnh táo. Sớm hay muộn cô cũng sẽ gây tai nạn
giao thông, nhưng không ai ngờ nó có thể kinh hoàng như thế. Nhà tài phiệt
nhận dạng con gái nhờ vết xăm ở chân, phần lớn cơ thể và mặt của cô gái đã
bị bỏng nặng. Eduard Garkavi một mình nuôi con sau khi vợ ông được cho