là qua đời lúc con gái mới lên một tuổi. Nhưng theo một số thông tin, mẹ của
cô, bà Olga Garkavi, còn sống, đã rời Moskva, đúng hơn là bị chồng đuổi đi
sau khi bắt gặp bà với tình nhân. Eduard không trao con gái cho vợ, ông tìm
mọi cách bảo vệ con khỏi ảnh hưởng của bà. Nhưng bộ gien xấu đã lấn át, từ
năm 15 tuổi cô đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. ‘Trep” không
dưới một lần đưa tin về những vụ ẩu đả, chè chén và bị đưa đến đồn công an
của nữ thừa kế doanh nhân. Nửa năm trước, Anna đột ngột thay đổi cách
hành xử, cô trải qua một khóa điều trị tâm lý và theo một số người thân, cô
đã đổi khác. Rất tiếc cái chết đã bứng cô ra khỏi cuộc đời vào lúc Anna mới
chỉ 19 tuổi. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến Eduard Garkavi”.
Ở góc trên bên phải của đường sọc xám đè lên bức ảnh, tôi nhìn và rùng
mình. Tấm ảnh của một tay săn ảnh chụp lại cái ô tô cháy, cạnh đó là cái
cáng phủ khăn, từ đó thò ra một cái chân.
- Cái đồng hồ này thuộc về Anna Garkavi, - Marina nói - Nó được ghi như
thế, chúng tôi luôn đăng ký chủ nhân, bởi công ty Worth bảo hành tới 25
năm. Chính tôi bán cho Eduard Garkavi chiếc đồng hồ này, và do tôi gói đẹp
ông ta đã boa cho tôi một số tiền hậu hĩnh. Làm sao chị có được chiếc đồng
hồ này, hả?
Tiếp tục nói, Marina chầm chậm thò tay vào phía dưới quầy.
- Xin đừng, - tôi nói nhanh - đừng nhấn nút báo động. Thú thật là tôi đã
nói dối, cái đồng hồ này rơi trúng đầu tôi!
- Sao? - Marina há hốc mồm.
- Đúng nghĩa đen của từ đấy, - tôi thở dài, - Để tôi kể cô nghe, chỉ cần cô
đừng làm ầm lên!...
- Có chuyện như thế đấy, - Cô bán hàng à lên sau khi tôi im tiếng - chứ tôi
thì chẳng bao giờ có cái gì đáng giá rơi vào đầu cả. Chị may đấy!
- Cô có ý gì?
- Chị biết cái đồng hồ này giá bao nhiêu không?- Marina hạ thấp giọng.
- Người ta bảo nó giá 50.000 euro, nhưng tôi nghĩ chắc giá đó sai.
- Đúng thế, - cô bán hàng tròn mắt, - hai lần.
- 25.000 một chiếc cũng đâu phải ít.