cửa sổ nhìn xuống đại lộ của tòa nhà năm tầng, cho người ta xem cái đồng
hồ và ngu ngốc hỏi: “Có phải nó của bà không?”
Biết được trị giá món trang sức, tôi quyết định không làm như thế. Hoàn
toàn có thể gặp phải một bà không trung thực, mừng rỡ thốt lên: “Ối, của tôi!
Cảm ơn!” và cầm cái đồng hồ trong khi Tanhechka ngây thơ ra về, vui sướng
vì thành công của mình. Đâu phải ngày nào cũng có người mang đến tận nhà
ta một đống kim cương, và không phải ai cũng có thể cầm lòng trước cám dỗ
này. Tốt nhất mang của nhặt được này tới cho các nhân viên cửa hiệu. Nếu
cái đồng hồ đúng là có cái giá khủng đó, có thể họ sẽ bảo cho tôi tên người
mua. Đâu phải mỗi ngày “Worth” bán được cả chục cái thứ “vặt vãnh” này,
hơn nữa, trên mặt sau của nó còn có số series.
Trong cửa hiệu người ta đón tiếp tôi rất niềm nở, và khi nhân viên bán
hàng thấy cái đồng hồ, trên mặt họ lộ ra vẻ gần như tôn kính:
- Đây là sản phẩm của các bạn? - Tôi hỏi và đặt thứ nhặt được lên quầy.
- Vâng, vâng, vâng - ba cô gái gật đầu, tất cả như nhất mặc đồng phục với
quần màu đen thanh lịch.
- Chuyện gì thế? - một trong ba nhân viên hỏi. - Nó hỏng gì sao?
- Không, chỉ có đá bị bẩn, chủ nhân kêu tôi đi chùi nó.
- Được ạ, - người quản lý đeo thẻ tên “Marina” nói, sau đó mang đôi găng
tay vải trắng, cầm chiếc đồng hồ, lật nó lại, nhìn vào mặt sau, lấy từ hộc bàn
quyển sổ bán hàng, bắt đầu lật trang.
- Thật nhục nhã, - Sau lưng tôi vang lên một giọng nói giận dữ, - Chất
lượng quá tệ!
Marina rúc đầu vào vai, nhưng không bỏ ngang việc của mình, ngược lại
hai cô gái kia khuỵu gối cúi chào:
- Dạ chào bà Elmira Sergeyevna!
- Bà uống cà phê chứ ạ?
- Trà, nước quả, hay nước khoáng?
- Tốt hơn hãy đãi con mụ rách rưới mà các người cho phép vào cửa hiệu
chuyên phục vụ những người giàu kìa! - bà nọ hét lên.
- Xin mời bà vào phòng VIP ạ, - Đôi song ca bán hàng nhỏ nhẹ.