- Nào, thế phải làm gì?
- Phải... luyện cách băng bó chuẩn bị vòng thi cứu thương...
- Thì luyện thôi. Nhưng phải chóng chóng lên. Tớ còn đi đá bóng.
Nó cởi áo vét, mặc độc cái áo sơ mi màu xanh dương phanh cổ, ngồi
xuống.
Tôi hiểu ra rằng, Seriogia không đùa bỡn. Bèn lấy băng gạc trong túi đồ y
tế của lớp, bắt đầu băng bó cho cậu ta bằng đôi tay không nghe lời của mình.
Với vẻ ngờ vực, Seriogia theo dõi tôi loay hoay rối tung trong đống băng cho
đến khi tôi làm tuột hẳn mớ băng gạc khỏi tay.
- Ờ... - cuối cùng, cậu ta nói.- Chắc ta không được nhiều điểm lắm với tốc
độ băng bó thế này.
- Về nhà tớ sẽ luyện thêm. - tôi lắp bắp thanh minh.- Nhờ mẹ thế chỗ cậu.
- Ừ luyện đi,- Seriogia đồng tình. - Chứ tớ không khoái thua cuộc đâu. Mà
cậu cũng nên biết thêm là tớ không biết nhảy. Thế nên chỗ này cũng hổng
đấy.
- Tớ sẽ dạy cậu,- tôi sốt sắng.
- Có điều, không phải hôm nay nhé,- Seriogia làm tôi xẹp lại ngay.
- Ừ không không! Không đời nào là hôm nay! Tớ cũng chẳng rảnh lúc nào
nữa!
Và rồi cậu ta bỏ đến phòng tập, còn tôi thì đến nhóm sinh hoạt Văn học.
Chủ đề buổi học tiếp theo là - truyện ngắn được ghi chép lại.
- Trong truyện ngắn viết theo thể loại này, nhất định phải có lời dẫn, kể rõ
câu chuyện được ai kể lại và trong hoàn cảnh nào. Người kể chuyện và
người nghe đã ứng xử thế nào - Cô Olga Leonhidovna đọc đều đều.- Nhiệm
vụ của tác giả: giới thiệu người kể chuyện với người đọc. Kế đến, trong phần
thân truyện sẽ có thông tin cần thiết nhất mà người ta phải biết về nhân vật -
anh ta là ai, làm nghề gì. Đôi khi có thể miêu tả ngoại hình và phong thái trò
chuyện của anh ta. Truyện ngắn được ghi chép theo lời kể sẽ đầy đủ hơn nhờ
sự lánh mặt của tác giả. Các nhà văn thường có cái kết bất ngờ cho những
câu chuyện như thế này. Các chủ đề sáng tác các em có thể lựa chọn: Hoặc là