- Con còn phải... dạy cậu ta nhảy nữa ấy. Con đã nói với cậu ta rằng không
dạy hôm nay được vì... mẹ cũng phải giúp cho con vài chiêu trong việc này
chứ!
- ... Đây đúng là lỗ hổng trong việc giáo dục con,- mẹ giơ hai tay lên trời.
- Trong việc Mẹ giáo dục con,- tôi chỉnh lại.
- Mẹ làm sao? Mẹ suốt ngày nhắc con - đừng gù lưng thế! - mẹ cắt
ngang.- Thẳng thớm cái lưng lên! Thế mà con vẫn gù gù xuống. Sáng dậy
không tập thể dục! Không chịu tập đứng dựa sát tường 15 phút! Còn dáng đi
nữa! Dáng con đi mới kỳ chứ! Y chang một con ngỗng lạch bạch chứ không
phải một cô nàng trẻ trung có thể đốn tim các chàng trai!
Điều này khiến tôi gục ngã toàn tập. Không lẽ có thể đẩy một đứa trẻ rơi
vào trạng thái uất ức thế sao?
- Mẹ này, có khi con từ chối tham gia cuộc thi.- tôi tuyên bố. - Chẳng việc
gì phải chịu bị ê mặt thế.
Mẹ hiểu đã “già néo” có nguy cơ “đứt dây”, bèn bắt đầu chuyển mũi tấn
công sang hướng khác, cũng dồn dập không kém.
- Để mẹ cho con biết thế nào là “từ chối”! Con bỏ cái trò ấy đi! Con cũng
đừng làm ra cái vẻ tự ti về khiếm khuyết của mình nữa đi! Trong cuộc họp
phụ huynh, mẹ bị ba bà má khác tấn công chỉ để các “hoàng tử” của họ được
ngồi cùng con đấy.
- Vâng, - tôi cười khẩy,- con từ lâu cũng nhận thấy là, con gây ấn tượng
cho các bà mẹ nhiều hơn là những thằng con.
- Là bởi vì tính cách của con tuyệt vời! - mẹ tóm ngay được “điểm cộng”
đó.
Nhưng tôi đang đà làm mình làm mẩy với sự tự ti của mình, bèn tăng tốc:
- Ai cần tính cách vàng ròng, chỉ cần chân dài thườn thượt thôi!
Mẹ nhìn tôi phán xét - rồi vẫn cứ hoàn toàn hài lòng:
- Thì chân con cũng dài thôi. Chỉ cần kiếm cái váy ngắn hơn. Nếu không,
ai mà nhận ra chúng dài được chứ! Vì sự duyên dáng và hấp dẫn cũng phải
đấu tranh. Ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ! Nào, đi qua đi lại đi.
- Mẹ...!