mặt trận, và ban đêm ngủ trên nền đất lạnh trong các mái lều nilon giữa
những cơn mưa giá mùa Thu, thành ra bị nhiễm hen.
- Bà Raisa Aleksandrovna, mời bà vào, bà ngồi đây! - Mở cửa cho bà
hàng xóm, mẹ niềm nở mời mọc.
- Hai mẹ con làm gì đấy? - Cố gắng loại bỏ sự tự ti về những khiếm
khuyết ạ! - tôi thông báo.
- Hay đấy. Bà ủng hộ!
- Nào nào! “Guồng chân gấp gấp, gã đầu bạc ơi!” - mẹ không để tôi xả
hơi, vừa nói vừa trích dẫn từ vở rối “Buổi hòa nhạc kỳ lạ” - Con phải coi
mình như một ngày hội hay một món quà vậy. Đúp ba!
Tôi bước đi một cách nhẹ nhõm và tươi vui, theo tôi thấy là thế.
- Huỳnh huỵch như voi ấy thôi! Thậm chí còn chưa đạt được điểm hai! -
mẹ buồn bã thành thật.
- Thế được rồi!- Bà Raia bênh tôi.- Cô làm con bé hoảng! Cô thử đi xem
có đi được không!
- Được thôi!
Và mẹ bước đi, phải nói là kém hơn cả tôi.
- Chà, các cô nàng ạ! Đi phải lắc hông! Lắc hông ấy, bà nói cho mà nghe!
Ôi giời! Ta cũng đã từng là “thiên nga” chứ bộ!
Bà Raia cũng đứng dậy và đi dọc căn phòng với dáng đi mà bà cho rằng
rất tuyệt. Ba chúng tôi cùng phá lên cười.
- Thôi, đừng bắt tội con bé nữa. Con bé đi đứng kiểu gì thì cũng hay hơn
bọn ta hết, mẹ nó ạ! - Bà Raia cũng rất thẳng thắn và khách quan.
- Ở trường con bé có cuộc thi sắc đẹp ngày mùng 8 tháng Ba bà ạ.
- Ồ! - Bà Raia dang hai tay - Chả thi thì bà đã cho mày thắng rồi con ạ!
Thậm chí con bé chỉ cần bước lên và đứng im trên sân khấu thôi! Con bé nhà
mình thật tuyệt đấy! Trẻ trung, cân đối!
Những lời ấy tất nhiên khiến tôi tự tin lên bội phần, nhưng tôi vẫn cứ phải
là một đứa rất thực tế:
- Bà không khách quan, bà Raia ơi. Ở trường cháu bà không biết chứ có
hàng tá đứa con gái trẻ trung và cân đối!