- Đi đi, nào...
Tôi đi một vòng.
- Chà... - mẹ thất vọng dài giọng. - Có bao giờ con thấy kiểu đi của Sophia
Loren chưa nhỉ?
- Chưa ạ.
- Thẳng người lên! Đầu ngẩng cao! Duỗi căng chân đến tận cùng! Dáng đi
phải nhẹ và yểu điệu! Làm lại!
- Thôi, mẹ!
- Chiều mẹ tí nào!
- Nhưng con không phải là Sophia Loren!
- Không sao, mẹ sẽ biến con thành một cô nàng tuyệt hơn thế! Đúp hai
nhé! - Mẹ như bị kích động, phấn khích.
Và đúng lúc ấy thì chuông cửa reo. Tiếng chuông “hàng xóm” theo thỏa
thuận vang lên: ba lần “reng reng reng”, có nghĩa là bà Raia ở căn hộ đối
diện đang gọi cửa. Thường tôi chẳng vui vẻ gì cho lắm khi nghe tiếng
chuông của bà vì bà Raia vốn hay làm mẹ sa đà vào những chủ đề không
mấy hay ho, hoặc bắt đầu dạy dỗ tôi - điều này cũng chẳng thú vị gì. Lại còn
cứ phải lịch sự gật gù đồng tình bởi cũng khó có thể giải thích cho một người
có tuổi rằng tôi đã có chính kiến riêng của mình về cuộc sống.
Ấy thế nhưng lần này tôi lại mừng húm khi nghe tiếng chuông của bà. Giờ
thì mẹ sẽ lãng đi vì bà mà quên vụ đầy đọa tôi với cái ý tưởng biến tôi thành
Sophia Loren, ngôi sao điện ảnh không hề liên quan với tuổi thơ tôi.
Cũng đừng nghĩ là tôi xao nhãng công việc của mình nhé. Bà Raia thật ra
đã trở thành nhân vật trong sáng tác tới đây của tôi rồi. Và “truyện ngắn
được chép lại” sẽ là chuyện chép từ lời kể của bà. Vậy là tôi đã lựa chọn
xong “cách thể hiện cao nhất của chủ nghĩa yêu nước”!
Cô giáo hướng dẫn nhóm sinh hoạt Văn học bắt phải miêu tả ngoại hình
và phong thái trò chuyện của nhân vật. Ngoại hình bà Raia rất chi là... À thì
cũng chỉ là ngoại hình bình thường của một bà già thôi... Còn phong thái trò
chuyện thì... Bà thở rít khó nhọc, là bởi năm Bốn mốt, ở tuổi mười bảy, bà ra