cho thấy trong tính cách nó có họ hàng gần gũi với bác Alina? Và Marinka
cũng bắt đầu hỏi những câu khá khó trả lời.
- Mẹ ơi, mẹ nghĩ thế nào về sự giàu có?
- Giàu có thì tốt con ạ, – Dasha thận trọng trả lời, như thể nghe thấy trong
câu hỏi của Marinka sự trách móc đối với bản thân mình. – Nhưng sao con
lại hỏi thế?
- Giá mà nhà mình giàu mẹ nhỉ...
- Thế thì sao nào? Liệu mình có hạnh phúc hơn chăng?..
Hồi còn bé, Dasha chưa bao giờ suy nghĩ cặn kẽ về hạnh phúc, bởi đơn
giản là cô hạnh phúc, đơn giản là cô yêu bố mẹ mình. Timofei hình như cũng
thế. Sau này cậu ấy sẽ còn nhớ mãi, có một lần bố chăng ngang gian phòng
một sợi dây cước có buộc một đàn chim giấy - cứ kéo kéo sợi dây thì lũ chim
vẫy cánh - như thể chúng đang bay... Chính Dasha, dạt dào cảm xúc, lần đầu
tiên xuất hiện ý định khi lớn lên sẽ sinh thật nhiều con và làm cho chúng
những con chim như thế...
Vợ chồng Cherkashin gắng giữ niềm hạnh phúc trẻ thơ bằng tình yêu và
lòng tôn kính như ngày trước, nhưng, đã rõ là ngày nay mà thiếu “phần
thưởng” thì như thế là không đủ. Hãy cứ thử giữ lấy sự kính trọng bản thân
mình cũng đã khó rồi. Marinka mách rằng Vladik huyênh hoang khoác lác
với lũ bạn về những lâu đài mà bố nó thiết kế, và Dasha chỉ thở dài: Hóa ra
là những khả năng chuyên môn của cô đã vỗ cánh bay lên, và vì không ai
cần đến nên bay mất hút..
Nikita tò mò muốn biết, ngày trước bố có muốn khi lớn lên thì làm thợ cạo
ống khói như nó hay không. Kirill kể ngày bé bố muốn làm cướp biển,
nhưng khi lớn hơn một tí thì muốn làm ông già Noel. Tới Năm mới anh dùng
giấy màu sặc sỡ dán lên cái hòm thư cũ, gắn thêm vào đó bộ dây da để có thể
đeo lên cổ, thêm một cái tay quay lấy từ máy khâu cũ - thế là có một cái máy
hát quay tay. Và quanh cây thông trong nhà xuất hiện một ông già Noel thật
sự! Lũ trẻ múa vòng với ông già Noel, lần lượt nhét vào khe hộp những tờ
đôla, và vị khách quý hát những khúc ca vui vẻ về tất cả mọi người, thậm chí
cả về con mèo Lửa. Dù Kirill có cố gắng đổi giọng đến mấy thì bọn trẻ, đến