những đứa trẻ lớn cùng với Kirill ra sông câu cá. Nikita và Kostia thì bám
mẹ nhiều hơn.
Từ mùa hè năm ngoái chuột đã xuất hiện ở nhà nghỉ của họ, và đôi khi
thức dậy Kostia tìm thấy quà của con mèo Lửa trên gối của mình. Con quỷ
nhỏ màu vàng hung được cả nhà Cherkashin yêu quý, và nó cũng yêu quý cả
nhà, nhưng chả hiểu tại sao lại yêu Kostia một cách đặc biệt. Con mèo mang
chiến lợi phẩm đến tặng con người tốt nhất, theo đánh giá kiểu mèo của
riêng nó. Dasha kinh hoảng, Kirill chỉ cười, còn Sonia, với bản năng sở hữu
từ tấm bé, thì phải cố gắng lắm mới dấu được không ghen tị ra mặt. Vì thất
vọng mà nó nhầm lẫn thứ tự các từ trong câu:
- Tại sao mèo không mang gối đặt lên chuột cho con?
Ở nhà nghỉ ngoại ô, nhờ có mặt trời, nên một ngày rất dài, ở đấy Dasha
may váy áo cho búp bê của Sonia và ghi những bài hát của Nikita.
Nikita nhanh nhẹn thức giấc ngay khi trời vừa hửng sáng, và trong khi
những đứa khác còn đang mơ nốt những giấc mơ dang dở thì nó đã lèo nhèo
trong bếp:
- Buồn quá... Chán thật đấy... Không ai hỏi thăm sao mình buồn chán thế
này...
Lúc nào nó cũng muốn có người nghe. Mặt nó tinh ranh tuy còn thấp hơn
Kostia gần một cái đầu, – nó thúc giục thằng anh, kéo thằng anh chậm chạp
theo mình chạy chân đất trên sân. Kể luôn miệng – những bí mật nho nhỏ,
những phát hiện, những cảm xúc chảy tràn trề như đám hạt đậu rơi khỏi cái
bao thủng. Nếu chăm chú nghe thì mới biết được những hạt đậu đó thật sự là
báu vật. Chỉ cần kịp thời dùng điện thoại mà ghi lại thôi. Ban đêm trong cái
đầu bé nhỏ của Nikita dần chín muồi những bài hát, những câu chuyện cổ
tích suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên, cho dù nó chưa biết đọc chữ mà cũng
chẳng biết nốt nhạc nào.
Bọn con trai nhem nhuốc, rám nắng chỉ rời bờ sông nhỏ chạy về nhà để ăn
trưa. Nikita vớ lấy những cái bánh nướng nóng hổi vẫn còn nằm trong lò,
vừa chạy vừa gặm, nhảy dựng lên vì bỏng, còn Kostia thì đưa vạt áo may ô
lên: