- Mẹ đưa con bánh nướng mang cho bố với anh Vladik!
Và chúng lại chạy đi – nghiên cứu cuộc sống của những sinh vật trên bãi
cỏ và trong rừng thưa, tắm sông, lăn lộn trên bờ: vật nhau dưới sông, vật
nhau trên cát! Đến tận tối mịt vẫn thấy trong sân đầy những trò chơi con trẻ,
tiếng cười đùa, tiếng la hét, tiếng cười của Kirill và những câu nói có vần
điệu của Nikita...
Thằng bé sớm bộc lộ tài năng của một anh hề, hay nghệ sĩ đường phố gì
đó, và trí nhớ tuyệt hảo dường như sinh ra nó đã có rồi. Ngay khi vừa được
đưa từ nhà hộ sinh về nhà, nó đã chăm chú nhìn cái đèn bàn, ngắm nghía thật
lâu với cái nhìn đăm chiêu, khiến cả bố lẫn mẹ lo lắng. Sau ba năm thì cái
nôi của nó bị Sonia chiếm, và nó kể lại:
- Khi lần đầu tiên con được đặt nằm vào đây có một vòng ánh sáng tròn.
Rồi có nhiều người đến, lúc ấy thì hơi tối hơn một tí, nhưng con vẫn nhìn
thấy mặt một người tốt. Con hiểu ngay người đó là bố đấy, bố ạ!
Nikita thuộc về công chúng, cởi mở mến khách và cả con người nó toát
lên tinh thần: Các bạn xem này, tôi mới tuyệt làm sao! Với nụ cười tươi rói,
chàng hotboy gần gũi – các bạn thích tôi chứ? Kostia thường sát cánh bên
nó, như bảo mẫu, và quan sát. Nó theo dõi thằng Nikita lơ đễnh: liệu thằng
em có bị đau khi lỡ vung tay quá mạnh nên đập phải lưng ghế không? Khi đó
Kostia chu đáo sẽ dịch cái ghế ra xa. Dasha nhẹ nhàng giải thích cho chàng
nghệ sĩ và cố gắng (thường là không thành công) tìm cách để Kostia lên
tiếng nói, trong tâm hồn thằng bé dường như phần dể dành cho em lớn hơn
phần dành cho bản thân nó.
- Nikita không còn đái dầm nữa đâu mẹ ạ, – Kostia rụt rè nói với giọng tự
hào.
Ôi chà, tật đái dầm! Kẻ thù ban đêm lớn nhất của Dasha khi sinh ra thằng
con bé nhất, chưa kể đến những kẻ thù khác, thường xuyên gặp hơn và
chung chung hơn như bệnh cúm, viêm họng, dị ứng, đó là chưa kể đến
những vết xây xát hay bầm tím. Mà đúng thế, đã mấy ngày liền nó không đái
dầm rồi...