Mùa hè Kostia dẫn em vào nhà vệ sinh công cộng. Nikita vấp ríu cả chân,
mắt nhắm tịt. Hóa ra là nó sợ ông ngáo ộp mà người ta kể cho trẻ con nghe ở
bãi tắm nông thôn.
- Ngáo ộp hết lâu rồi, – Vladik trấn an thằng bé.
- Thế biến đi đâu hả anh?
- Bị bọn khủng long đuổi đi cũng nên...
Khủng long thì Nikita thích lắm, trong phim hoạt hình trông chúng chả
đáng sợ tí nào. Đến sáng thì nó đã có một câu chuyện cổ tích hoàn chỉnh.
- Ngày xưa có một bầy khủng long. Đột nhiên một lần chúng sinh ra
khủng long con và những con vật khác. Con khủng long con chui ra khỏi tổ,
mở cửa đi ra rừng rậm và đi chơi mải miết đến tận chiều tối. Nó không sợ
ngáo ộp, vì bố nó đuổi hết ngáo ộp và người xấu đi rồi. Con khủng long con
bỏ nhà đi chơi và biết là đằng nào thì rồi nó cũng trở thành khủng long to.
Khủng long bố đếm lại lũ con và thấy thiếu mất một đứa. Khủng long bố
giận lắm, bảo: “Các con làm bố buồn quá!”. Nhưng vì nó là người đàn ông
chân chính nên nó đi tìm đứa con. Bọn lá cây cùng rên rỉ, nhưng mọi người
cứ tưởng là chúng đang hát. Mặt trăng nhảy múa trên bầu trời, còn những vì
sao thì xoay vòng, như thể bị lên dây cót. Con khủng long con bảo: “Đêm
đẹp quá!”, nó nằm xuống và ngủ mất. Rừng cây ngáy cùng với nó, thậm chí
là hoa cũng ngáy. Rồi mặt trời lộng lẫy chiếu sáng, một ngày mới bắt đầu.
Khủng long bố tìm thấy khủng long con, và cả thế giới thật là tốt đẹp!
Mọi người chăm chú nghe và vỗ tay. Nikita cúi chào, vui sướng lắm.
Kostia như vẫn còn say sưa với câu chuyện, cứ đứng há hốc mồm. Nó là
người bảo vệ, người nghe trung thành. Sự tự nguyện nhường nhịn, lùi lại
đằng sau của Kostia là một trong những nỗi buồn lớn của Dasha.
Sonia thì từ tấm bé đã gắng bắt chước phong cách của những đứa lớn hơn.
Thử lặp lại những hành động của Kostia già dặn lúc nào cũng nghiêm túc,
thử làm theo những trò vui của con người hội hè Nikita, bám lấy Vadik,
nhưng thần tượng của nó, đương nhiên là Marinka. Sonia bắt chước một
cách buồn cười nhưng rất chính xác dáng đi và vẻ mặt của chị - hình tượng