mà cô chị gái đã tự xây dựng nên cho mình: Tôi đẹp, tôi thông minh, tôi cơ
cầu. Cơ cầu, ấy là bởi vì tôi đòi hỏi rất nhiều đối với bản thân mình. ...
Dasha suy nghĩ về tất cả những chuyện ấy khi đứng gọt khoai tây làm bữa
tối. Kirill lọc cọc trên đôi nạng bước vào bếp. Anh kể cho vợ nghe tất cả mọi
sự kiện gia đình đã diễn ra trong ngày, còn Dasha thì kể cho anh nghe về
chuyến đi tìm việc ngày hôm nay. Chồng cô chỉ im lặng, anh biết rằng Dasha
không than phiền về lãnh đạo, mà chỉ đơn giản là kể lại mọi sự việc đã xảy
ra thôi, nhưng trong mắt Kirill vẫn thấp thoáng những tia hối lỗi pha lẫn giận
dữ: anh đã nói với em rồi, đồ bướng bỉnh, rằng đừng thúc bách anh quá, anh
đã phải nằm cả đời trên cái ghế bành này đâu.
Lần lượt bọn trẻ cũng tụ tập vào bếp - chúng nhớ mẹ rồi. Vladik mượn
được bên hàng xóm cây ghita đã cũ, vừa bập bùng tự đệm và hát một cách
nghiêm túc “Cây bạch dương cô đơn trên đồng làng...”. Nail, con trai lớn của
bà Faida tối tối chơi đàn ở nhà hàng, và như anh ta kể thì tiền công nhận
được không phải là ít. Anh ta cho thằng bé mượn cuốn sách tự học và bảo nó
thử.
Tai nhạc của Vladik không được tốt lắm, Dasha buồn bã. Nikita không
nhịn được, và hát váng lên, thật chính xác:
“Cây bạch dương cô đơn trên đồng làng...”!
Giá mà cho nó đi học trường nhạc được nhỉ... Thật tiếc, học trường nhạc
thì phải đóng tiền.
Vladik hầm hừ như kiểu bị xúc phạm, buông cái đàn xuống.
- Kiểu gì anh cũng sẽ chơi được, nhưng sẽ không chơi đàn trong nhà hàng
đâu.
- Anh định cầm đàn mà ngồi không ở đấy á? – Nikita bé nhỏ ngạc nhiên
hỏi – Để làm gì?
Marinka phá lên cười, trả lời em:
- Vì người ta sẽ trả tiền cho anh ấy để anh ấy không chơi nữa!
- Trả cả cho chị nữa để chị ngừng châm chọc, – Vladik trả đũa, và kéo vạt
áo len của thằng em bé: – Thôi nào, đừng sờ mó vào đồ của người khác!
Hoàn toàn không tự ái tí nào, Nikita đưa cho Vladik xem bàn tay mình: