cả bé Sonia, vẫn nhận ra bố trong bộ đồ Ông già Noel, và chúng cảm thấy
hơi buồn, vì bố đã già đến thế. Sonia gom những đồng đô la được sản xuất
bằng máy photocopy để mang tặng hàng xóm:
- Bà Faida này, chú Nail này, làm ơn nhận đi ạ, tiền để mua quà ạ, bố cháu
là ông xiên, bố cháu in tiền này đấy ạ!
Kirill cảm thấy hơi ngại, nhưng sau đó hiểu ra rằng Sonia không hề muốn
nói rằng anh xiên xẹo làm tiền giả, đó chỉ là cách con bé nói ngọng chữ “ông
tiên” mà thôi.
Mùng 8 tháng Ba sắp đến, và Dasha thấy lo lắng cho chồng: anh cùng với
Vladik sẽ thật khó mà kiếm được hẳn ba món quà khi trong nhà hoàn toàn
không có tiền. Để nó có tiền nộp quỹ lớp trước lễ, cô đã phải nghiến răng
đưa cho nó một phần số tiền dành dụm gửi trẻ. Kirill đề nghị tiết kiệm -
trong khi anh nghỉ ốm thì bọn trẻ có thể ở nhà với anh.
Nếu được ở nhà với bố thì Vladik cũng thích lắm vì ở trường lũ trẻ bị
phân loại theo học lực - học sinh giỏi, học sinh trung bình và học sinh kém.
Giáo viên đối xử với học sinh căn cứ vào sự phân chia này, lũ trẻ thì gọi
nhau bằng các biệt hiệu “thằng đần”, “thằng ngốc” hay “thằng ngáo”. Nói
chung thì Vladik đứng ngoài sự phân chia này, trong sổ liên lạc của nó chỉ
thể hiện sự quan tâm tới từng chủ đề cụ thể. Hội phụ huynh học sinh bất bình
vì sự phân loại dẫn đến bất bình đẳng, nhưng chả được ích gì. Tại cuộc họp
phụ huynh họ nhận được lệnh: “Hãy thuê gia sư cho lũ con kém cỏi của
mình đi”.
Niềm tin vào sự công bằng thường mù quáng, Kirill tin như thế, còn sự
kiêu ngạo thì thường hay được đánh giá cao hơn sự tự ti. Có lẽ Dasha còn
hiểu sai nhiều vấn đề, nhưng cô luôn mong muốn sao cho lũ trẻ không phụ
thuộc vào sự hiểu biết về lẽ công bằng trên thế giới mà vẫn không đánh mất
lòng tin.
Kỳ nghỉ hè giúp Vladik giải tỏa hoàn toàn những căng thẳng trong trường.
Cậu tận hưởng việc giao tiếp với bố, tận hưởng một cách đầy đủ nhất những
niềm vui và những thất bại mà các cậu nhóc thường gặp. Mỗi buổi sáng sớm