đó, còn Vania, anh tiếp nhận sự việc như chuyện vốn dĩ nó phải thế, và chẳng
suy nghĩ gì nhiều cho mệt, là bởi vì anh luôn tin chắc đằng nào thì số phận
cũng sẽ dẫn dắt anh tới chỗ cần phải đến.
Một buổi chiều nọ hai người yêu nhau dung dăng dung dẻ trên những con
phố đèn sáng rực rỡ ở trung tâm thành phố. Liola rất vui và nói ríu rít luôn
miệng, Vania thì ngược lại, trông có vẻ trầm ngâm, nhưng ta phải thừa nhận
rằng anh không hề suy tư về những số phận trời sinh, hay thậm chí không hề
để tâm đến người yêu, mà chỉ đang mải nghĩ về trò chơi điện tử mới ra lò
đang chờ anh ở nhà. Anh đang thầm tính xem làm thế nào để hoàn thành
level đang chơi và lên level mới, và vì thế chỉ nghe Liola một nửa tai, gật gù,
đôi khi cũng đồng tình với cô, nhưng không hề hiểu được cô đang nói gì.
Mà đúng lúc đó thì cặp đôi đang đi ngang một cửa hàng bán váy cưới.
Liola đi chậm lại, ngắm nghía những chiếc váy trắng muốt lộng lẫy treo
trong tủ kính.
- Đẹp quá, anh nhỉ? – nàng hỏi.
- Ừ, đẹp, – Vania đồng tình.
- Anh nghĩ cái váy đuôi xòe rộng kia kìa, có hợp với em không? Hay là cái
này, đấy, cái mà chỗ xẻ lưng rất cao ấy?
- Được đấy.
- Anh này, – Liola tinh ranh liếc nhìn người yêu, – theo anh thì em có lúc
nào được mua một trong những cái váy ấy không?
- Tất nhiên! – Vania hăng hái đáp, thậm chí còn không nghe câu hỏi.
- Sắp chưa anh?
- Sắp rồi...
- Không lẽ nào? – Liola rú lên mừng rỡ, và nhảy bổ đến ôm cổ anh. – Anh
đang cầu hôn em đấy à?!
Đến lúc ấy Vania mới bừng tỉnh, và giờ đây, như anh thường nói trong
những trường hợp tương tự, dần dần nhận thức được việc đang xảy ra.
Nhưng muộn quá rồi. Ngay thời điểm đó anh không đủ can đảm để nói với
cô gái: “Không, em thứ lỗi, anh không định cưới em!” – Thế nên, rõ là số
phận đã sắp xếp để Liola trở thành vợ anh. Biết làm thế nào được. Lại một