sự tình cờ nữa thôi mà, có lẽ, chính số phận đã dẫn dắt anh tới một việc cần
phải làm...
Việc chuẩn bị cho đám cưới, đương nhiên, rất là bận rộn. Và, như thường
thấy, phần lớn công việc do cô dâu và gia đình nhà gái lo liệu. Mẹ Vania
không thích con dâu tương lai mấy, và không hào hứng trong việc tổ chức
này, còn chính Vania thì rõ là chẳng có mấy năng lực. Anh còn chả đủ sức tổ
chức nổi vụ chia tay đời trai cho chính mình một cách ra trò. Anh cũng muốn
tụ tập bọn bạn đấy, nhưng ngày này thì thằng này bận, ngày khác lại vắng
thằng khác... tóm lại cuộc vui chia tay đời trai của anh được ấn định vào đêm
thứ sáu, tức là đêm ngay trước ngày cưới. Họ vui vẻ đến tận khuya, và đã rất
vui, thậm chí quá vui. Sáng thứ bảy, phải cố lắm anh mới mở được mắt khi
nghe chuông báo thức, Vania hiểu rằng anh đã bị muộn giờ - họ phải có mặt
để ký giấy giá thú vào lúc mười một giờ rưỡi, mà bây giờ đã là hơn mười giờ
rồi. Cuống cuồng khoác lên người bộ đồ chú rể mà mẹ đã soạn sẵn (Tata
không có nhà, bà sẽ đến phòng cưới muộn, là bởi vì có một cuộc hẹn làm
việc ngay tại nhà hàng). Vania chạy bổ ra khỏi nhà, nhảy qua đống tuyết nằm
ngang đường và chặn chiếc xe đầu tiên mà anh gặp. May mà anh đã không
nghĩ đến chuyện tự lái xe trong tình trạng nửa tỉnh nửa say như thế.
- Pho phến phố Phô Phốc Phaphaphoph... số bốn nhăm, cửa số 2... anh
hổn hển thở, lưỡi cứng lại. – Làm ơn nhanh cho ạ! Tôi sẽ trả một tờ.
- Phố Đô đốc nào cơ? – anh lái xe băn khoăn hỏi lại
- Phô Phốc Phaphaphoph, – Vania lặp lại, vẫn chẳng khá hơn tí nào.
- Đô đốc Makarov ấy à?
- Vâng, – Vania gật đầu một cách máy móc.
- Vào xe đi, lên đường...
Trong xe nóng quá, lò sưởi đang hoạt động hết công suất, và ngột ngạt
nữa, chú rể gục xuống ngủ say sưa hầu như không tỉnh giấc suốt chặng
đường. Tới nơi, người lái xe đánh thức anh dậy, Vania còn chưa kịp tỉnh hẳn,
thanh toán với lái xe và bước ra... Mất một lúc anh mới định thần được, và
hiểu rằng mình đã không đến được nơi cần phải đến. Trước mặt anh đúng là
ngôi nhà số bốn nhăm, nhưng không phải là đại lộ Đô đốc Ushakov, nơi cô