- Tớ nghĩ, chắc hẳn lý do đơn giản là cậu không thích anh ta thôi.
Chúng tôi ngồi trong quán cà phê “Quán sôcôla” mà kỷ niệm ngày mùng 8
tháng Ba. Như hai mụ gà mái.
- Còn tớ thì đã làm lành với Lioshik rồi đấy.
- Chúc mừng cậu! Thế hắn ta đâu rồi?
- Hắn có thể ở đâu vào ngày lễ phụ nữ cơ chứ? Lại bù khú với mấy thằng
bạn ngốc, dĩ nhiên rồi. Mà, cậu biết không, hôm qua bọn tớ đi dạo trong
công viên, gã điên khủng này vẫn cứ đi phăm phăm lên trước như mọi lần.
Tớ nhìn hắn từ đằng sau và bỗng thấy thương hắn thế chứ! Như thể chẳng có
sức sống gì cả. Hắn đi, chân xoắn quẩy vào, một bên vai nhô cao hơn. Có khi
sắp ngỏm rồi cũng nên.
Tôi trợn tròn mắt.
- Chứ sao nữa? Có thể, giống cậu hay nói đấy, là điềm thì sao?
- Tớ quyết định giờ chẳng tin điềm báo gì hết nữa! Vớ vẩn tầm phào cả
thôi. Còn bất kỳ một Tình Yêu Đích Thực Duy Nhất nào, thứ tình phi lý và
kỳ diệu, như thể cây anh đào nở hoa, sớm muộn rồi cũng trở nên bèo bọt tầm
thường, rẻ tiền như thứ thuốc chữa khí hư vậy thôi cậu ạ.
- Ồi cậu đừng nói vậy - Cô bạn Kachiukha phản đối. - Mấy cái thứ thuốc
nến và thuốc viên đấy giờ đắt tiền phết đấy, không rẻ đâu.
Tôi rời quán cà phê khi thành phố đã đắm chìm vào chất mực đen của
bóng tối đậm đặc và những ô cửa đã lên đèn. Đôi chân tự chúng đưa tôi đến
con đường có hàng cây táo cạnh nhà hàng Amar.
Bỗng, từ một chiếc ghế đá, một bóng đen mặc áo khoác dài chập chờn đi
về phía tôi. Bóng đen cầm một cây roi mềm...
Tôi sực nhớ đến gã điên biến thái mà Kachiukha đã gặp, bèn hét lên chói
tai.
- Alisa, - một giọng đàn ông dễ chịu đến nghẹn ngào vang lên. Chất giọng
ma mị mời gọi và vô hiệu hóa mọi ý chí, giống như ma túy vậy.
Tôi bất thần nhận ra cái bóng chính là Roman, còn chiếc roi mềm là cái
khăn quàng bông bay của tôi.