- Chị quên khăn ở quán, và tôi nghĩ... chắc chị sẽ quay lại. Tôi quyết định
đợi chị ở ghế đá này... Hôm qua tôi cũng ghé đây, tại tôi được rảnh hoàn toàn
các buổi chiều, nên...
- Cả hôm qua và hôm nay ư?! Nhưng điều gì đã khiến anh cho rằng, tôi sẽ
trở lại, vì ta có hẹn gì đâu? - Tôi hồi hộp lắp bắp và bỗng nghẹn giọng, tôi sợ
mình đang ngăn cản làn sóng ấm áp mà lũ bướm đang đập cánh điên cuồng
trong bụng gây ra...
- Tại chị nói rằng, chị muốn đi dạo ở đây mỗi ngày, nên tôi...
Tôi đón từ tay Roman chiếc khăn bông bay màu hồng. Hồng như anh đào
đang nở hoa.
- Thế nếu ta không gặp hôm nay thì anh có đến đây mỗi ngày không?
- Có, thậm chí cả đời...
Thụy Anh dịch