Ôi trời, tâm trạng của họ lập tức vui vẻ lên trông thấy! Tất tần tật những
thất bại và vận rủi ngày hôm nay bỗng trở nên nhẹ như lông hồng! Mấy ông
chồng không thích Bà Chằn Gorynich thì có sau đâu, bù lại họ đã được cười
thỏa thích và tự mãn với sáng kiến của chính mình. Thì đúng là đành phải
rửa cho sạch mấy bộ mặt trang điểm kỹ càng, nhưng cũng chẳng sao - lớp
trang điểm nào mà chẳng sinh ra để sớm muộn rồi thế nào bị rửa! Đúng là
Dolgopolov làm hỏng món tala thật, nhưng bù lại pelmeni ngon tuyệt trần
đời! Thực tế thì ngày hôm nay thậm chí không hề quá tệ. Việc duy nhất còn
lại mà các cô chưa kịp làm cùng nhau đấy là hát bài hát yêu thích... Vậy thì
cớ gì mà không hát ngay bây giờ nào?!
Và thế là ba cô gái, ba người đẹp, ba cô bạn thân, ba người vợ đảm của
các ông chồng có trách nhiệm, ba người mẹ đáng kính của các gia đình viên
mãn, ba đồng chí biên tập viên nhà xuất bản sách Khabarovsk cất giọng hát
đồng ca:
Con ong lưng ánh bạc đậu trên cành hoa bia...
Và cứ thế, cứ thế – về cô con gái Digan trong đêm, về sự gần gũi của
những tâm hồn lang bạt.
Hát hết lời một, họ ngừng lại một chút, hít căng lồng ngực và bắt vào lời
hai, thì đột nhiên một giọng đàn ông đầy quyền uy cất lên ngay trên đầu họ,
như tiếng sấm nổ trên bầu trời quang đãng.
- Làm gì đây, thưa các nữ công dân?
Các cô gái chết sững, miệng há hốc, quay về phía giọng nói ồm ồm kia -
và nhìn thấy một cặp đại diện thực thi luật pháp mặc áo quân phục xám và
đội mũ xám.
Thôi rồi... Vào cái thời mà “mùa lá rụng âm thầm” ấy, thậm chí vào ngày
lễ, chính vào ngày Quốc tệ phụ nữ 8 tháng Ba đi chăng nữa!!! - thì ba quý bà
cũng không thể nào được mạo hiểm xuất hiện trên phố trong tình trạng
không tỉnh táo (mà tình trạng của các cô hiện nay thì đúng là không tỉnh táo)
mà lại còn hát hỏng ầm ĩ nữa thì khó tránh được phiền toái. Mà những phiền
toái kiểu này thì có thể nặng ký lắm.