- Mời cô thay trang phục cho bữa tối.
Varya không bị hỏi giấy tùy thân, không được đề nghị điền vào giấy tờ
nào đó, không bị hành hạ bởi các thủ tục, không được xác định giá phòng
cho một đêm hay cả ngày, nhưng lại được đề nghị thay đổi trang phục... Buổi
tối kỳ lạ, đúng là như thế.
- Phụ nữ ở đây không được phép mặc quần sao?- Varya cũng cố tình nhìn
kỹ người đàn ông từ đầu tới chân. Quần áo của anh ta không thể được cho là
trang trọng (nhưng đi dã ngoại thì có thể). Và có lẽ anh ta cũng nên cạo râu.
Anh ta chẳng hề khó chịu, không thay đổi bộ dạng, cũng chẳng lấy làm
tiếc về điều đã nói - chỉ có nụ cười chạm nhẹ vào môi và lập tức bay đi, mắt
lóe sáng rồi lại tắt.
- Được chứ, nhưng tôi muốn thấy cô mặc đầm dài. Ít ra cũng là váy.
Có những khoảnh khắc, khi quan trọng là phải đứng thẳng, toát ra sự tự tin
và bình thản. Cứ thế - mặc cho mưa giông, sấm sét, nhưng không tới không
lùi, không một hơi thở dư thừa.
“Hay lắm...”
Varya hình dung mình là một quý cô thượng lưu trong chiếc váy đầm tuyệt
đẹp và hỏi gọn:
- Anh là ai?
- Chủ khách sạn.
Xác nhận, hoàn toàn không phải là sự tự khẳng định hoặc thách thức. Anh
ta cũng có thể bằng giọng đều đều như thế nói: “Hôm nay trời xấu quá” hay
“Đã mười giờ, tới lúc ăn tối rồi”. Varya nỗ lực suy đoán ý nghĩ con người
này, nhưng trước mặt nàng mọc lên bức tường đá, được che phủ bằng dây
thường xuân và địa y. Vì sao đó mà nàng hình dung ra một sảnh đầy người,
tiếng va lanh canh của ly, tiếng ồn của các giọng nói và tiếng cười vô tư lự.
Hơi chật chội, nhưng cuộc sống vô cùng sôi động. Từ đâu ra những ám ảnh
thế này?
- “Một nơi bị yểm bùa,- Varya trở nên vui vẻ - Và hôm nay không có sự
yên bình theo tưởng tượng của mình”.