cô đơn gấp đôi, còn người hạnh phúc thì cảm thấy hạnh phúc y hệt 364 ngày
còn lại, không nhiều hơn hay ít hơn.
Tất cả ngồi vào bàn, các y bác sĩ, có nghĩa câu chuyện nhanh chóng
chuyển sang chủ đề nghề nghiệp. Bắt đầu sự rên rỉ về việc bác sĩ là chủng
người duy nhất làm việc trong điều kiện không được mắc sai lầm, và điều đó
nặng nề ra sao.
Câu chuyện lôi tôi trở về với ý nghĩ đã đến lúc đổi nghề, khi vẫn chưa bị
bỏ tù hay bị cáo buộc bởi một đơn kiện bạc triệu.
Để bị khiếu nại thì chẳng khó khăn gì. Chỉ cần chạm trán với một tay tâm
thần nghiện kiện tụng, phần còn lại hắn ta sẽ lo liệu tất.
Nhưng hôm nay thật trớ trêu, chỉ toàn những người lịch sự, thân thiện
khiến tôi phát hoảng. Hay là tôi đang sống trong một vũ trụ song song?
Bác sĩ trực thường gặp phải những người tự coi mình thông minh hơn kẻ
khác. Thay vì mang các bệnh tật của mình ra phòng khám, họ thích đến
phòng cấp cứu, mà lại chọn thời gian trong khoảng từ hai đến ba giờ sáng,
khi mà theo họ phòng tiếp bệnh đang vắng người nhất. Khi bác sĩ khuyên họ
nên ra phòng khám đa khoa, họ bắt đầu Hãy sa thải tôi, luận điệu khắm thối
của mình: “Các người không chịu cấp cứu à?”, “Nếu tôi chết thì sao?”,
“Chúng tôi đóng thuế cho các người mà” và đại loại thế. Tiếc thay, tình trạng
công dân này nguy ngập tới đâu chỉ có thể biết sau khi kiểm tra đầy đủ, và
một khi đã thực hiện xong công đoạn này thì tôi thấy thà chỉ định điều trị
quách cho rồi còn hơn là tổn hại thần kinh vào việc chứng minh mạng sống
ông ta chẳng bị đe dọa gì và lẽ ra ông ta nên đến điều trị ở phòng khám đa
khoa.
Nhưng hôm nay chỉ cần một người thích phục vụ nhanh như thế ló mặt
đến coi! Tôi sẽ gửi ngay về phòng khám!
Và khi hắn ta bắt đầu bài ca hăm dọa độc đáo của mình, đích thân tôi sẽ
đưa giấy bút và chỉ cho hắn “hộp thư tin tưởng” nằm ở đâu - một cái hộp sắt
được niêm phong trong tông màu xanh nhạt trầm tĩnh có khe ở giữa, nơi các
công dân có thể bỏ vào đó các lời tố cáo nặc danh, một kiểu làm của tòa án
giáo hội trung cổ và Bộ Nội vụ.