Thế nếu bỗng dưng tôi vẫn có thể đảo ngược được số phận? Nếu đổi nghề,
có lẽ tôi sẽ có được chút hạnh phúc.
Tôi sẽ không còn là cái máy cứu rỗi các cuộc đời, số phận sẽ không còn
quan tâm tới tôi và cho phép tôi được sống một chút cho mình.
Hay ngược lại, vũ trụ bằng cách đó muốn cho tôi hiểu là chống cự cũng
bằng thừa, tôi phải tiếp tục con đường được định đoạt cho mình, không thể
thoát đi đâu.
Tất cả chỉ là những giả định rỗng tuếch, và nếu ta biết gì đó về số phận
của mình, thì đó chính là việc chúng ta không cách nào dự đoán được diễn
tiến tiếp theo của nó.
Đúng thế, tôi chua cay nghĩ, không tiên đoán được. Vậy nên cả đời mày
phải đập lúa trong cái phòng tiếp bệnh chết tiệt này và trở về căn hộ chỉ để
ngủ, nếu không có được những biện pháp khẩn cấp. Để nhập vào vòng quay
của số phận, cần phải xoay tay lái. Cau mày tập trung, tôi nghĩ ra một “sai
phạm” tày đình đủ để bị sa thải.
Có một phương án không tồi: không cho nhập viện một cụ bà đáng kính.
Nếu bà ta là gánh nặng với người thân mà sự tự do họ thèm muốn lại bị tước
đoạt chỉ vì sự ngoan cố của bác sĩ trực, thì việc bị khiếu nại là ăn chắc.
Thường thì tôi rất thương hại những cụ bà này, khó mà bảo là họ khỏe
mạnh, và với sự trợ giúp chưa hoàn hảo của phòng chữa ngoại trú thì việc
nhập viện là cơ hội duy nhất cải thiện chất lược cuộc sống của họ, nhưng giờ
thì tôi sẽ xoay ngược lại và long trọng hứa: nếu không có những dấu hiệu
trực tiếp, tôi sẽ không cho nhập viện!
Nhưng “Cấp cứu” chẳng chở ai tới cả!
Làm xong bệnh án, dạo một vòng và vừa mới ngồi xuống ghế sô pha với
quyển sách thì chuông phòng nhận bệnh reo.
Một thanh niên đau ruột thừa. Chàng trai thì hoàn toàn đáp ứng, nhưng bà
mẹ lại có vẻ gieo hy vọng. Tống tiền thì đúng là bà ta không thích rồi.
Tôi mở miệng và hiểu quả tình không thể vòi tiền cho ca mổ. Tằng hắng
vài tiếng thử xem sao, tôi im bặt. Gương mặt căng thẳng của bà mẹ giãn ra,