mỉa mai ở chỗ dường như bà ta chờ đợi tôi vòi vĩnh chuyện tiền nong mà bà
ta đã sẵn sàng cho đòn giáng trả đích đáng.
Tôi thử lại lần thứ hai, cũng không xong. Tôi chẳng ưa gì bà mẹ với đôi
môi màu cà rốt này và nghĩ sẽ tuyệt làm sao nếu bẻ gãy niềm tin của bà ta về
việc trong lồng ngực của mỗi bác sĩ đều cháy lên ngọn lửa vô vụ lợi vì tình
yêu nhân loại, nhưng có những thứ mà tôi không thể bước qua.
Ra khỏi phòng mổ, tôi chẳng chút hi vọng kiểm tra điện thoại. Thật ngạc
nhiên, tôi phát hiện một cuộc gọi nhỡ của một số điện thoại lạ. Gì đây, nếu
đó là số điện thoại của kẻ hâm mộ bí mật thì anh ta đã chọn đúng lúc để tỏ
tình. Chàng ta gọi đúng vào nửa giờ tôi đứng trong phòng mổ và không thể
trả lời điện thoại.
Tôi quyết định không gọi lại.
Chiều xuống. Tĩnh lặng và sáng rõ. Những chiếc bóng dài đổ trên những
đống tuyết tháng Ba lỗ chỗ. Chẳng mấy chốc mà tuyết sẽ tan. Tôi không hút
thuốc, nhưng cũng bước ra hàng hiên cùng bác sĩ chấn thương và sảng khoái
hít vào làn gió ẩm ấm áp của mùa xuân đang tới, được gia thêm mùi khói
thuốc.
Hôm nay tôi đã không kiếm được điểm xấu, làm gì đây? Chỉ còn cách duy
nhất: sáng mai trong giao bao sẽ gọi bác sĩ trưởng là thằng ngu hay kẻ cắp.
Và để bảo đảm thì chơi luôn cả hai.
Nhưng anh ta không ngu cũng không ăn cắp, tôi buồn bã nghĩ, mà hoàn
toàn ngược lại. Trước mắt tôi hiện ra khuôn mặt hơi thô ráp của anh, với
những nếp nhăn sắc nét và đôi mắt tinh anh của loài sói.
Dường như tôi đã phải lòng bác sĩ trưởng của chúng tôi, mặc dù tôi thích
nghĩ rằng anh đang chọc giận tôi hơn. Có lẽ vì thế mà tôi muốn bỏ đi, khi
vẫn còn đủ sức tự dối lừa.
Chúng tôi lại uống trà lần nữa với phần bánh kem còn lại, chắt mót những
lợi lộc cuối cùng của ngày 8 tháng Ba. Chúng tôi mở ti vi nghe chương trình
nhạc 8 tháng Ba, một người đàn ông nào đó bộ dạng như một quý ông Tây
Ban Nha bệ vệ đang hát mình sẵn sàng làm nô lệ cho trái tim quý bà. Trông
ông ta thật không chịu nổi, đến độ tôi và bác sĩ chấn thương lại phải bước ra