- Mọi chuyện ổn hết chứ? Có cần tôi không? Tôi có cần đi rửa tay không?
- Vladimir Semyonovich hỏi ngắt quãng.
Tôi lắc đầu. Còn Mikhail tấn công như cơn lốc, nào là huyết tương phải
được truyền khẩn cấp để phòng đông máu, nào là đâu rồi thiết bị giải đông
cấp? Ban lãnh đạo đang nhìn đi đâu vậy? Còn bác sĩ trưởng nghĩ sao mà
không trang bị cho bệnh viện tỉnh chúng tôi những thành tựu khoa học và
công nghệ mới nhất?
Tôi cười thầm sau khẩu trang. Cũng đúng lúc để tôi nói với bác sĩ trưởng
những yêu sách kỳ quái nào đó của mình, nhưng không cách nào được! -
chẳng lẽ tôi có thể vượt qua được sự bền bỉ của Mishkin?
Mũi khâu cuối cùng, băng bó, rồi tôi để cho Mikhail Georgevich chuẩn bị
đưa người bệnh vào phòng săn sóc đặt biệt. Tôi về phòng y vụ để viết biên
bản phẫu thuật.
Vladimir Semyonovich đang ngồi ở đó, đặt cằm lên hai lòng bàn tay,
chăm chăm nhìn tôi bằng đôi mắt sáng của mình.
Tôi xấu hổ vì mình mệt mỏi trong chiếc áo choàng mổ và cái mũ bêrê giấy
ngu ngốc, nhưng tôi không bỏ mũ ra vì hiểu mái tóc ăn điện sẽ dựng đứng
như vòng hoa của tượng Nữ thần Tự do.
- Xin báo cáo là hôm nay tôi làm việc rất tệ - tôi đi vòng qua anh và ngồi
vào máy tính - tôi đã không báo anh, và nói chung, phẫu thuật kém. Chậm.
- Mikhail Georgevich bảo là sẽ gọi thay cho cô, nên cô đừng nói oan cho
mình.
Tôi im lặng mở hồ sơ biên bản phẫu thuật, hi vọng tìm thấy gì đó không
cần phải viết thêm văn bản mới, mà chỉ đơn giản kiểu như thay đổi dữ liệu
hộ chiếu và những chi tiết khác.
Một khoảng lặng nặng nề treo lửng lơ, rồi Vladimir Semyonovich rút
thuốc, phá vỡ lệnh cấm nghiêm ngặt nhất của chính mình về việc cấm hút
thuốc trong khuôn viên bệnh viện.
Tôi cứ để anh hút thuốc và khoan khoái hít làn khói đắng.
- Có lý do để xem xét việc cắt giảm tôi -, bây giờ, trong hoàn cảnh không
chính thức, tôi nói thật lòng.