Vladimir Semyonovich lắc đầu:
- Sau khi cô đã cứu sống mạng người sao?
- Ôi, tôi không nhìn công việc của mình hào hùng thế đâu! Anh biết
không, như các phi công hay nói, nếu đi vào các chuyến bay như đi tới chiến
công chứng tỏ anh chưa sẵn sàng! Tôi đơn giản chỉ làm việc, và trời ạ, tôi
còn không biết anh ta tên gì, kẻ bất hạnh ấy bao nhiêu tuổi. Sáng mai tôi còn
không nhận ra mặt anh ta nữa chứ. Anh thấy chưa, cực kỳ mất lửa. Là thủ
trưởng, anh phải có biện pháp.
- Biện pháp gì?
- Cho tôi nghỉ vì tinh giản biên chế.
- Vậy thì..?
- Thì sao?
- Vậy thì tôi chẳng còn nguyên cớ nào để vội đến mỗi buổi giao ban để
đoán sẽ được gặp em hay không. Để nghe những chuyện rác rưởi mới về
mình, hay để em chỉ kiêu hãnh lặng im.
Tôi không nói gì. Có lẽ giờ đây đúng là ảo giác hay có thể tôi đã thiếp ngủ
vì quá mệt...
Trong lúc tôi đang nghĩ đây là mơ hay là thật, tay tôi đã nằm trong lòng
bàn tay Vladimir Semyonovich.
- Tôi nghĩ là em nhận ra rằng tôi yêu em. Phụ nữ có vẻ như phải nhận ra
những điều như thế.
Tôi lắc đầu.
- Trong đầu tôi không hế tơ tưởng.
- Thật không? Em không nhận ra gì sao?
- Tôi chỉ nghĩ anh cho tôi là kẻ tâm thần.
Vladimir Semyonovich bất giác cười và xiết tay tôi chặt hơn.
- Vậy là đơn giản chúng ta đã không hiểu nhau, - anh nói khẽ, còn tôi lột
cái mũ giấy xuống. Kiểu tóc “nhím chống tăng”, nhưng mặc kệ!
- Buổi sáng tôi tới, gọi điện, nhưng không cách nào gặp được em. Có lẽ
bây giờ không phải là lúc thích hợp nhất để nói lời yêu..