một sự lạ! Hẳn là, sự cô đơn rốt cuộc đã đánh bại Kachia, đã khiến được
nàng thực hiện cái hành động vượt quá ngưỡng nguyên tắc của mình như
vậy! Mẩu tin có nội dung như sau: “Tôi xin làm quen với một người đàn ông
tốt bụng, không ngốc nghếch, nếu là người có học thì tốt, từ 40 đến 60 tuổi.
Về bản thân... “(sau đó là những thông số lý tính về cơ thể và một vài câu tự
phê khiêm tốn). Kachia nghĩ ngợi rất lâu xem có nên nhắc đến thằng con trai
hay không, liệu việc đó có làm vuột mất đức lang quân tiềm năng tương lai
không, sau nàng quyết rằng, lừa dối hoặc im lặng trong việc này là điều đáng
xấu hổ, và thậm chí là vô liêm sỉ. Thế nên nàng bổ sung thêm rằng đã có con
trai, không giấu giếm gì hết, rằng cậu bé không bình thường lắm, rằng cậu
ốm yếu luôn... Cuối cùng, nàng chua thêm: “Xin không đề cập đến việc đi
phượt, lều trại và thuyền đua”. Mấy trò đó thời trẻ nàng đã kịp bội thực rồi.
Có hai người phản hồi. Với người thứ nhất, chẳng có màn đưa đẩy dạo
đầu nào trên điện thoại cả, không có những trao đổi ảo qua ảnh, không thư từ
chat chit qua mạng, mọi thứ xảy ra rất nhanh gọn. Mà cũng tiếc. Kể mà nàng
nhìn thấy ảnh anh ta trước khi gặp thì cuộc hẹn ấy có lẽ sẽ không diễn ra, và
việc đó sẽ có ảnh hưởng tích cực hơn cho sức khỏe của Kachia, sẽ không
làm thần kinh nàng bị tổn thương - cái hệ thần kinh vốn đã bị chà đạp, giày
xéo trong cuộc sống chó chết của nàng rồi. Trong con người của gã đàn ông
“làm quen qua báo” này, tất tần tật là giả dối: từ vẻ bề ngoài đến nội dung
bên trong. Anh ta hẹn nàng ở vườn hoa đại lộ lớn, dưới chân tượng đài
Vysotski. Kachia cũng không nghĩ đến nhà hàng nào hết, nhưng chí ít thì
cũng có thể trò chuyện bên tách cà phê trong một quán cà phê khiêm
nhường. Thế nhưng, ứng viên muốn đến với trái tim nàng không tốn một
khoản chi phí đặc biệt nào, bởi thế lời đề nghị gặp nhau ngoài trời dẫu có
khiến nàng ngỡ ngàng đôi chút (nhỡ mưa thì sao?) thì nàng vẫn nhận lời, và
tự nhủ một cách hợp lẽ rằng, ngoài trời thì ngoài trời, bù lại anh ta sẽ không
sán đến ôm ấp gì được, nghĩa là không lo về vụ sàm sỡ chốn đông người.
Kachia không đến chỗ hẹn muộn mà anh ta lại đến muộn. Nàng đứng dưới
chân tượng đài Vysotski đã năm phút rồi mới thấy một người đàn ông đội tóc
giả khá lộ liễu - màu hạt dẻ sẫm. Người đàn ông đến gần nàng, đưa bàn tay
nắm chặt ba bông hoa cẩm chướng ra phía trước. Những bông hoa rõ ràng là