mắt hai người diễn vẫn lấp lánh nước mắt và chính họ không hề cho rằng
đây là hình huống gây cười... Nhưng rồi năm tháng qua đi, một trong hai
người từng tham gia vở kịch ấy nhìn lại mình từ bên ngoài, thì hẳn thời gian
cũng sẽ khiến anh ta hoặc cô ta thấy quá tức cười.
Bấy giờ, hai vợ chồng anh bạn cùng tham gia diễn vở kịch thiếu nhi “Thỏ
trắng kiêu căng” - trong vai hai đồng sự trộm cướp của khu rừng - Sói và
Cáo. Cho đến thời điểm đó, cuộc hôn nhân của họ đã không chỉ rạn vỡ mà,
trên thực tế,... đang hấp hối. Thế rồi, đứng trong cánh gà, trước khi bước ra
sân khấu, họ cãi vã. Đúng hơn là, trước khi nhảy ra sân khấu - họ đứng ở vị
trí Cáo và Sói phải nhảy ra khoảng rừng thưa, nơi chú Thỏ kiêu căng đã trở
nên xấc xược quá trớn, đang đánh một giấc yên ổn, bên cạnh chú ta là khẩu
súng trứ danh. Cáo và Sói lẽ ra phải lấy ngay khẩu súng ấy của gã Thỏ vừa
thiếp đi bất cẩn - gã đã dùng súng xấc xược khủng bố toàn bộ cộng đồng cư
dân của khu rừng - cả loài ăn cỏ lẫn loài thú dữ ăn thịt. Vai Chó Sói do anh
chồng đảm nhiệm; còn chị vợ trong vai Cáo. Đương nhiên trong vở kịch, họ
không phải vợ chồng, bởi Thiên nhiên không thể cho phép mình ghép rối các
loài với nhau loạn cào cào lên như vậy - việc ấy chỉ xảy ra trong đời thực
thôi.
Ở đây, họa sĩ giữ vai trò không kém quan trọng khi đã hết sức cố gắng hóa
trang cho ngoại hình hai diễn viên thật giống với nhân vật họ thể hiện. Thế
nên, Chó Sói thì mặc áo khoác xám với những túm len xám phất phơ, đội
chiếc mũ cát-két bằng lông màu xám có khâu thêm đôi tai nhọn dựng đứng;
và đương nhiên là chiếc quần màu xám được buộc thêm vào sau lưng cái
đuôi dài bờm xờm - có cần nhấn mạnh thêm là màu xám không nhỉ?- và -
một chi tiết đặc trưng cho loài sói nữa là cái mũi xám bằng mút có mẩu vải
đen tròn tròn đính ở chóp mũi được dán thẳng vào đầu mũi tự nhiên nguyên
mẫu của diễn viên. Còn Cáo - mọi thứ rất đối xứng với Sói, y hền hệt vậy,
chỉ có điều màu hung đỏ thôi (đuôi, mũi...v.v.). Và thế là, họ đứng sau cánh
gà, điên dại, thẳng thắn bộc bạch, tranh cãi mọi vấn đề tình cảm. Và tất nhiên
phải khe khẽ thôi kẻo mà khán giả nghe thấy mất. Chàng thì thào rít lên giận
dữ trút vào nàng những lời phàn nàn bực bội, nàng ngắt lời, đáp trả... Rồi nói
qua nói lại, mặt đối mặt, mũi chạm mũi. Theo nghĩa đen trần trụi thì: mũi