thầy thuốc và sẽ không động tay chữa cho bất kỳ một con bệnh nào trên
hòn đảo đáng ghê tởm này nữa.
Tên đại tá đứng ngây như phỗng, không biết đáp lại thế nào. Mãi một lúc
sau hắn mới quát tướng lên:
- Lạy Chúa lòng lành! Mày dám mở mồm hỗn láo với tao thế hả, đồ chó?
Mày lại dám ra điều kiện cho tao đấy à?
- Tại sao không? - Cặp mắt xanh của Blood nhìn thẳng vào tên đại tá: con
quỉ điên rồ sinh ra bởi sự liều lĩnh tuyệt vọng đang nhảy nhót trong đôi mắt
ấy.
Phải mất vài phút - mà Blood tưởng như vô tận - Bishop lặng thinh nhìn
chàng, một lúc sau hắn mới thốt lên:
- Tao còn nương tay với mày quá. Nhưng cái đó còn sửa lại kịp, - Môi hắn
mím chặt lại - Tao sẽ ra lệnh quật cho mày một trận đến khi nào trên cái
lưng ghẻ lở của mày không còn chỗ nào lành lặn nữa mới thôi!
- Ông sẽ làm thế thật à? Hừm ... Rồi quan thống đốc sẽ nói sao?
- Trên đảo này không phải chỉ một mình mày là thầy thuốc.
Blood bật cười.
- Và ông sẽ dám nói như vậy với quan thống đốc đang bị bệnh thống phong
hành hạ đến nỗi không đứng nổi chăng? Ông thừa biết đức ngài không chịu
chữa bệnh ở một thầy thuốc nào khác rồi đấy.