đã cho anh này uống nước, lấy tàu cọ che cho anh ta. Chẳng nhẽ tôi làm thế
không đúng sao?
- Ðúng à? - Tên đại tá điên tiết không nói nên lời.
- Ngài không nên xúc động quá như thế! - Blood làm bộ van vỉ - Cái đó có
hại cho ngài lắm đấy. Nếu ngài cứ nóng nảy như vậy không khéo lại bại liệt
cho mà xem ...
Tên đại tá vừa chửi rủa vừa xô chàng bác sĩ ra, nhẩy bổ đến bên chiếc cùm
và giật tàu cọ trên lưng kẻ bị tội ném đi.
- Xin ngài hãy vì lòng nhân ái ... - Blood lên tiếng.
Thở hồng hộc vì tức giận, tên đại tá gầm lên:
- Cút ngay! Cấm mày đến gần nó chừng nào tao chưa gọi, nếu không cứ
liệu mà ăn roi tre!
Trong cơn điên cuồng, trông hắn thật hung hãn, nhưng Blood vẫn không hề
động đậy. Và cảm thấy cái nhìn chăm chú từ đôi mắt xanh biếc rất lạ trên
khuôn mặt rám nắng của chàng, như hai viên ngọc khảm vào đồng đen, tên
đại tá chợt nghĩ: "Tên thầy thuốc khốn kiếp kia dạo này đâm ra càn rỡ quá.
Cái thói mất dạy ấy không sửa ngay không được". Nhưng Blood vẫn bình
thản và kiên quyết nói tiếp:
- Xin ngài hãy vì lòng nhân ái cho phép tôi làm dịu bớt nỗi đau khổ của anh
ta, nếu không, xin thề với ngài rằng kể từ bây giờ tôi từ chối làm nhiệm vụ