Bằng giọng đứt đoạn, Pitt vừa thở hổn hển vừa kể lại cho bạn nghe tất cả
mọi chuyện.
- Tôi sẽ phải chết rục xương ở đây ... Chừng nào chưa chịu nói tên ... anh ta
... đến đây làm gì?
Blood đứng phắt dậy và một tiếng gầm bật ra khỏi cổ họng chàng.
- Thằng chủ nô khốn nạn chết tiệt! - chàng nói - Nhưng chúng ta phải nghĩ
cách mới được. Mặc kệ thằng Nuttall ấy. Dù hắn ta có tiền nộp cọc hay
không, có nghĩ được cái gì để giải thích hay không cũng mặc, đằng nào
chúng ta cũng phải chiếm bằng được cái thuyền. Chúng mình sẽ trốn, cả
cậu nữa cũng đi.
- Ảo tưởng thôi, Blood, - kẻ tuẫn nạn thều thào - Chúng ta không chạy thoát
nổi đâu ... Tiền cọc chưa nộp ... Bọn thừa phái sẽ sung công chiếc thuyền ...
Dù Nuttall không khai chúng ta đi nữa ... và chúng sẽ đóng dấu vào trán
chúng ta ...
Blood quay ra biển, nhìn mặt nước xanh mà chàng gửi gắm niềm hi vọng
nhức nhối được trở lại cuộc sống tự do.
Con tàu đỏ thắm đồ sộ lúc này đã đến gần bờ và đang từ từ tiến vào cảng.
Hai ba chiếc xuồng đã rời bến bơi ra đón. Blood nhìn thấy những nòng
súng đồng lấp lánh đặt trên mũi, trông rõ thân hình một thủy thủ đứng cạnh
xích neo trước bên mạn trái con tàu, đang chuẩn bị thả dây đo sâu.
Nhưng một giọng nói dữ tợn đã cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng.