đâu xuất hiện với một tàu cọ lớn trong tay. Xua đàn ruồi đang xâu xé Pitt,
chàng buộc tàu cọ vào cổ bạn để cho anh khỏi nắng và khỏi ruồi. Ngồi
xuống bên cạnh Pitt, Blood đặt đầu kẻ tuẫn nạn lên vai mình và đổ nước
lạnh trong bình ra rửa mặt cho anh. Pitt run lên, rồi vừa thở nặng nhọc vừa
rên rỉ:
- Nước! Cho uống nước!
Blood kề miệng bình nước vào đôi môi run rẩy của kẻ tuẫn nạn. Chàng trai
hấp tấp ghé mồm lại, răng lập cập bập vào miệng bình uống ừng ực. Sau
khi đã thấy nhẹ nhõm hơn, anh gượng ngồi lên.
- Cái lưng, trời ơi, cái lưng tôi! - anh rên lên.
Mắt Blood tóe lửa, hai tay nắm chặt, mặt méo xệch đầy thương cảm, nhưng
lúc chàng cất tiếng, giọng nói đã trở lại điềm tĩnh và đều đặn:
- Yên nào, Pitt. Mình đã che lưng cho cậu rồi, đừng lo. Kể sơ xem có
chuyện gì vậy. Chắc cậu nghĩ bọn mình có thể tự xoay xở không cần đến
hoa tiêu nên cậu mới cho thằng súc sinh Bishop có cớ để suýt nữa thì hắn
giết cậu chứ gì?
Pitt bật rên. Nhưng lần này anh bị giày vò không chỉ bởi cái đau đớn xác
thịt mà cả nỗi đau tinh thần nữa.
- Tôi nghĩ các anh không còn cần đến hoa tiêu nữa đâu, Blood ạ.
- Sao? Có chuyện gì vậy? - Blood kêu lên.