hắn đã vào tận cảng bình yên và chào pháo đài trấn thủ bằng một loạt thần
công gồm hai mươi khẩu bắn vỗ mặt.
Vài phút sau, những người đang theo dõi vịnh cảng nhận thấy con tàu thận
trọng di chuyển trong các bựng khói. Giương thêm buồm lòng giữa để tăng
tốc độ và ngoặt gấp ngược gió, nó đưa ra các họng pháo mạn trái chĩa thẳng
vào pháo đài lúc này vẫn chưa sẵn sàng đánh trả.
Loạt súng thứ hai dội lên xé toạc không gian. Tiếng nổ đinh tai của nó làm
đại tá Bishop sực tỉnh. Hắn chợt nhớ đến chức trách chỉ huy dân binh
Barbados của mình.
Bên dưới thành phố tiếng trống kèn nổi lên dồn dập, làm như còn phải loan
báo thêm về mối hiểm họa này không bằng.
Chức trách của đại tá Bishop là cầm đầu đồn binh ít ỏi vừa bị những khẩu
pháo Tây Ban Nha biến thành đống gạch vụn.
Bất chấp cái nóng kinh người và thân xác không lấy gì làm nhẹ nhõm của
mình, tên đại tá quày quả lên đường vào thành phố. Hai tên vệ sĩ chạy gắn
theo sau hắn.
Quay sang Jeremy Pitt, Blood nhăn nhó mỉm cười.
- Cái đó gọi là sự can thiệp kịp thời của số mệnh đấy. Nhưng có quỷ mới
biết rồi sẽ đi đến đâu!
Khi loạt súng thứ ba vọng lên, chàng nhấc tàu cọ và cẩn thận che lưng cho
bạn.