Đúng lúc ấy, tên giám thị Kent và chừng mười công nhân đồn điền xuất
hiện trong khu trại bị quây giữa hàng rào. Tất cả đều hết sức hốt hoảng. Cả
bọn chạy vào ngôi nhà trắng thấp và lát sau trở ra với súng hỏa mai và đoản
kiếm trong tay.
Bị bọn canh giữ bỏ mặc và bị lây không khí hoảng loạn chung, các nô lệ bị
đày đến Barbados cũng nhóm hai, nhóm ba kéo đến ngôi nhà trắng của
Kent.
- Vào rừng! - Kent quát họ. - Chạy hết vào rừng và cứ ở đó đợi chừng nào
chúng tao trị xong bọn lợn Tây Ban Nha này cái đã.
Và hắn vội vã chạy theo cả bọn đến hợp quân với đám dân binh lúc này
đang tụ tập trong thành phố để chống trả nhóm đổ bộ Tây Ban Nha.
Nếu không có Blood thì chắc các nô lệ đã tuân theo mệnh lệnh ấy rồi.
- Nắng thế này thì chúng ta đi đâu mà vội, - Blood lên tiếng và các nô lệ
ngạc nhiên nhận thấy chàng bác sĩ đang nói rất bình thản. - Chúng ta có thể
cứ việc ngồi đây mà xem màn kịch, còn nếu phải rút thì đến khi bọn Tây
Ban Nha chiếm xong thành phố rút cũng kịp chán.
Đám nô lệ - cả thảy hơn chục người - ngồi lại trên chỗ cao, nơi trông thấy
rất rõ toàn cảnh chiến trường và cuộc chiến đấu đang diễn ra sôi sục dưới
đó.
Dân binh và dân chúng trên đảo, những ai còn có khả năng cầm vũ khí, cố
sống cố chết đánh bật bọn đổ bộ với một quyết tâm tuyệt vọng vì hiểu rằng
nếu bại trận thì họ sẽ không hi vọng được khoan hồng. Tất cả đều biết rõ sự
tàn bạo của lính Tây Ban Nha, ngay cả những việc tệ hại nhất của Morgan