Chàng làm việc đó rất thành thạo, với tài nghệ của một người thầy thuốc và
sự khéo léo của một tay gươm sừng sỏ.
Tên Tây Ban Nha không kịp kêu lấy một tiếng, đổ phịch xuống đất như
một đống thịt.
Xoay mặt cô gái đang nức nở nép sát vào tường lại phía mình, Blood nắm
tay cô.
- Đi theo tôi! - chàng nói.
Nhưng cô gái đẩy chàng ra và vẫn không chịu nhúc nhích.
- Ông là ai? - Cô ta khiếp sợ hỏi.
- Cô định chờ đến lúc tôi xuất trình giấy tờ cho cô xem nữa ư? - Blood mỉa
mai.
Từ góc đường, nơi cô gái vừa bị tên Tây Ban Nha đuổi đến, đã nghe vọng
lại những tiếng chân nặng nề. Có lẽ yên lòng vì cách phát âm tiếng Anh rất
chuẩn của chàng, không hỏi thêm câu nào, cô gái đưa tay ra.
Nhanh chóng đi qua con hẻm và leo lên núi theo những đường phố vắng
tanh, rất may họ đã ra đến ngoại ô Bridgetown mà không gặp ai. Trong
chốc lát, thành phố đã nằm lại phía sau và Blood đã phải đem hết sức lực
của mình để kéo cô gái lên con đường dốc dẫn đến nhà đại tá Bishop. Ngôi
nhà chìm trong bóng tối, và Blood thở dài nhẹ nhõm, bởi vì nếu bọn Tây
Ban Nha đã đến được đây thì trong nhà phải sáng đèn. Đập cửa mấy lần,
Blood mới nghe thấy tiếng thưa rụt rè từ cửa sổ bên trên vọng xuống.