- Ai đấy?
Giọng nói run rẩy ấy rõ ràng là của Arabella Bishop.
- Tôi đây, Peter Blood đây, - chàng vừa nói vừa thở dốc.
- Ông cần gì vậy?
Blood hiểu sự lo lắng của nàng: nàng phải e ngại không những bọn Tây
Ban Nha mà cả những nô lệ ở đồn điền của ông chú nàng nữa - họ có thể
nổi loạn và trở nên nguy hiểm đối với nàng không kém gì bọn Tây Ban
Nha. Nhưng đúng lúc ấy, cô gái được Blood cứu thoát đã nhận ra giọng nói
quen thuộc và mừng rỡ kêu lên:
- Arabella! Mình đây, Mary Traill đây.
- Ô, Mary?! Bạn đấy à?
Sau tiếng kêu ngạc nhiên ấy, giọng nói bên trên im bặt, rồi vài giây sau
cánh cửa bật mở, Arabella đứng trong gian tiền sảnh rộng thênh thang, ánh
lửa lập lòe của cây nến nàng cầm trong tay mờ ảo chiếu lên thân hình thon
thả mặc áo dài trắng của nàng.
Blood bước vội vào nhà và đóng sập cửa lại. Cô bạn đồng hành của chàng
ngã vào lòng Arabella khóc tức tưởi. Nhưng Blood không hề để ý đến
những giọt nước mắt của cô gái - không thể để mất thời gian nữa.
- Trong nhà còn người đầy tớ nào không? - Chàng hỏi nhanh một cách quả