Arabella ra ngoài, để cô Traill ở lại một mình với Blood.
- Tôi ... tôi không bao giờ quên ơn ông, thưa ông! - Mary rưng rưng nước
mắt nói.
Và mãi đến bây giờ Blood mới kịp ngắm cô gái bé nhỏ, mỏng manh như
một đứa trẻ ấy.
- Trong đời mình, tôi phải làm những việc còn ghê hơn kia, - chàng dịu
dàng và cay đắng nói thêm - Chính vì thế mà tôi mới ở đây.
Cô gái dĩ nhiên không hiểu chàng nói gì và cũng không giả vờ như đã hiểu.
- Ông ... ông đã giết hắn à? Mary sợ sệt hỏi.
Chăm chú ngắm nhìn cô gái dưới ánh đèn chập chờn Blood nói:
- Tôi hy vọng thế. Rất có thể là như vậy, nhưng cái đó chẳng có ý nghĩa gì
đâu. Quan trọng nhất là làm sao James nhanh nhanh đưa ngựa lại.
Rốt cuộc, ngựa đã được đưa đến. Cả thảy 4 con bởi vì ngoài James đi theo
đưa đường, Arabella còn đem cả cô hầu gái đang một mực không chịu ở
nhà theo nữa.
Đặt cô Mary Traill nhẹ như một chiếc lông hồng lên ngựa xong, Blood
quay sang từ biệt Arabella lúc đó đã ngồi trên yên. Chàng chúc nàng lên
đường bình yên, định nói thêm gì nữa nhưng rồi lại thôi.