- Thế nào, đại tá, ông có biết bơi không đấy?
Bishop hốt hoảng nhìn lại Blood. Bộ mặt của hắn vàng khè, cặp mắt ti hí bé
hơn lúc bình thường.
- Là thầy thuốc tôi chỉ định cho ông phương pháp tắm mát để làm nguội
máu ông đi, - Blood nhã nhặn mỉm cười nói: và không được câu trả lời,
chàng nói tiếp: - Rất may cho ông là tính tôi không khát máu như ông và
như một số bạn bè của tôi. Tôi đã phải vất vả kinh khủng để khuyên họ hãy
quên chuyện báo thù mà thực ra ông hoàn toàn đáng nhận. Và tôi ngờ rằng
chưa chắc mạng ông đã đáng những cố gắng mà tôi đã phải bỏ ra vì ông.
Quả thực Blood chẳng ngờ gì hết. Lúc này chàng phải nói dối bởi vì nếu
chàng hành động như bản năng và lý trí nhắc nhở, thì tên đại tá đã lủng
lẳng trên giằng buồm từ lâu, mà Blood cho đó là một sự báo thù chính
đáng.
Nhưng ý nghĩ về Arabella Bishop đã bắt chàng nương tay với tên đao phủ,
buộc chàng không chỉ chống lại lương tâm mình mà còn đi ngược lại khát
vọng trả thù hoàn toàn tự nhiên của các nô lệ bạn chàng. Chỉ vì tên đại tá là
chú của Arabella nên hắn mới được khoan hồng mặc dù hắn chẳng hay biết
gì chuyện ấy.
- Ông phải bơi một tí đấy, - Blood nói tiếp - từ đây vào đến doi dất còn
không đầy một phần tư dặm, và nếu dọc đường không có chuyện gì trắc trở
thì ông sẽ dễ dàng vào được đến nơi. Hơn nữa thân thể của ông đường bệ
thế này thì giữ nổi trên mặt nước cũng không khó. Nhanh lên nào! Đừng lề
mề nữa! Nếu không thì ông phải theo chúng tôi đi xa đấy, và chỉ có quỷ