- Kia à? - Bộ mặt tên người Pháp tái nhợt đi. Mất mấy phút hắn nhìn chòng
chọc ra biển, sau đó, không thèm kìm giữ tính nóng nảy thô lỗ của mình
nữa hắn rống lên: - Thế mày đi đây bây giờ mới vác mặt đến, hả thằng
khốn? Tại sao bây giờ mới thấy mặt mày? Mày đã cho ai xem lá thư này?
Nói ngay!
Hốt hoảng vì cơn giận vô lý của hắn, anh chàng người lai co rúm lại. Anh
chàng không thể giải thích được gì, mà thậm chí dù có lý do đi nữa thì anh
ta cũng không mở mồm nổi vì khiếp sợ.
Levasseur điên cuồng nghiến răng nắm cổ áo anh chàng người lai lắc thật
mạnh mấy cái rồi lấy hết sức bình sinh xô bắn anh ta vào mạn tàu. Anh
chàng người lai đập đầu vào cầu ngang sóng soài rồi nằm yên bất động.
Mồm anh ta hơi há và một dòng máu đỏ trào ra.
- Ném cái đồ rác rưởi này xuống nước! - Levasseur sai bọn thủ hạ đang tụ
tập trên boong giữa. - Xong rồi nhổ neo. Ta sẽ đuổi theo cái tàu Hà Lan kia.
- Bình tĩnh đã nào, thuyền trưởng. Có việc gì vậy?
Levasseur nhìn thấy trước mặt mình bộ mặt bè bè của thuyền phó Cahusac,
một gã người Breton thấp đậm, chân vòng kiềng, đang bình thản đặt tay lên
vai hắn.
Vừa chửi rủa bằng những lời tục tĩu, Levasseur vừa kể lại câu chuyện và
cho biết hắn định làm gì.
Cahusac lắc đầu:
- Chiếc brig Hà Lan ấy à? Không, không xong đâu! Không ai cho phép
chúng ta làm thế cả.
- Thằng quái nào dám cản tao nào? - Levasseur điên tiết lồng lên, không
hiểu vì giận dữ hay vì ngạc nhiên.
- Trước hết là thủy thủ của anh. Với lại còn cả thuyền trưởng Blood nữa
kia.
- Tao không sợ thuyền trưởng Blood...
- Nhưng nên sợ ông ta mới phải, ông ta có ưu thế về lực lượng, cả hỏa lực
lẫn sinh lực, và tôi nghĩ rằng ông ta thà đánh chìm chúng ta còn hơn là cho