Cậu em nàng lảo đảo ngã nhào vào mạn tàu, môi rách toạc. Không một
chút nao núng cậu ta tìm kiếm ánh mắt của cô chị và trên khuôn mặt nhợt
nhạt của chàng trai hiện rõ một nụ cười giễu cợt.
- Chị hãy nhìn kỹ đi, - d’Ogeron bình thản nói. - Mời chị chiêm ngưỡng sự
cao thượng của hắn đi. Hắn đánh cả người đang bị trói đấy.
Những lời nói giản dị bằng một giọng cực kỳ khinh bỉ đã thổi bùng cơn
giận nãy giờ vẫn âm ỉ trong tên người Pháp nóng nảy và không biết kiềm
chế ấy.
- Thế mày sẽ làm gì nếu tao cởi trói cho mày, đồ chó ranh? - Rồi nắm cổ áo
camisole của người tù trẻ tuổi, hắn lắc lấy lắc để. - Nói xem! Mày sẽ làm gì
hả đồ khoác loác, đồ chó chết... và hắn tuôn ra một lô từ ngữ chối tai, mà
tuy không biết là gì nhưng tiểu thư d’Ogeron vẫn hiểu được ý nghĩa bẩn
thỉu và thô tục của chúng.
Mặt nàng tái nhợt như mặt người chết và nàng kêu thét lên khủng khiếp.
Levasseur sực tỉnh, vội mở cửa và tống cậu em nàng ra ngoài.
- Ném thằng khốn này xuống hầm tầu cho tao! - hắn rống lên và đóng sầm
cửa lại.
Levasseur cố gắng trấn tĩnh, quay lại phía cô gái, gượng gạo mỉm cười.
Nhưng bộ mặt nhợt nhạt của nàng lạnh như hóa đá. Từ trước tới giờ nàng
vẫn gán cho người hùng của mình những đức tính mà hắn không có, và lúc
này hoang mang. Nhớ lại việc hắn đã giết viên thuyền trưởng Hà Lan một
cách tàn nhẫn ra sao, nàng lập tức nhận rõ sự thực trong những lời của em
trai về con người này, và vẻ khủng khiếp ghê tởm hiện rõ trên nét mặt nàng.
- Nào, sao thế, cô nương? Có chuyện gì với nàng vậy? - Levasseur vừa nói
vừa tiến lại.
Tim cô gái nhói đau. Vừa cười, hắn vừa tiến đến gần và luôi tuột nàng vào
lòng.
- Không... không...! - tiểu thư d’Ogeron hổn hển kêu lên.
- Có, có! - Levasseur cười to nhại lại.
Sự nhạo báng đó đối với cô gái còn đáng sợ hơn cả. Hắn thô bạo kéo nàng
đến, cố tình làm nàng đau. Tiểu thư d’Ogeron tuyệt vọng chống cự, cố
thoát khỏi vòng tay hắn. Hắn nổi cáu, ghì chặt lấy nàng và hôn, và những