dấu tích cuối cùng của cái mặt nạ của trang anh hùng đã tuột nốt khỏi bộ
mặt hắn.
- Đồ ngốc, - hắn nói. - Đúng là ngốc như thằng em cô nó bảo cô ấy. Đừng
quên rằng việc cô ở đây là hoàn toàn tự nguyện. Đùa với tôi không xong
đâu! Cô hiểu rõ cô đang đi đến đâu và vì thế cô hãy biết điều một chút, mèo
con ạ! - Và hắn lại hôn cô gái, nhưng lần này thì gần như khinh bỉ; đoạn,
hất nàng sang bên, hắn nói thêm: - Tôi mà còn trông thấy cái kiểu cau có ấy
thì cô đừng trách!
Có ai đó gõ cửa. Levasseur ra mở cửa và trông thấy Cahusac. Vẻ mặt gã
người Breton sa sầm. Gã đến báo cáo rằng thân tàu hư hại do đạn pháo Hà
Lan đã bị rò nước. Levasseur lo lắng đi theo gã để kiểm tra chỗ rò. Lúc ấy
biển đang lặng, chỗ thủng không đáng lo lắm, nhưng thậm chí chỉ cần biển
hơi động hơn bình thường thôi là tình hình đã khác ngay. Đành phải thả
một tên thủy thủ xuống bịt tạm chỗ rò bằng vải buồm và sai bơm nước ra
khỏi hầm tầu...
Cuối cùng thì ở chân trời hiện ra một dải mây dài thấp là là, và Cahusac
giải thích rằng đó là hòn đảo cực bắc của chòm đảo Virgin
- Phải đến đấy nhanh lên mới được, Levasseur nói. - Chúng ta sẽ ghé vào
đó và sửa sang lại "La Foudre". Tôi không khoái cái kiểu oi ả này tí nào.
Chưa biết chừng còn gặp giông ấy chứ...
- Giông hay một cái gì đó còn tệ hơn kia, - Cahusac lầm bẩm. Anh nhìn
thấy chưa. Và gã chỉ tay qua vai Levasseur.
Tên thuyền trưởng ngoái lại và cảm thấy nghẹn thở. Cách đấy chưa đầy
năm dặm có hai chiếc tàu lớn đang tiến về phía chúng.
- Quỷ tha ma bắt chúng đi! - hắn bật chửi đổng.
- Nhỡ chúng lại tính đuổi theo ta thì sao? - Cahusac hỏi.
- Ta sẽ đánh trả, - Levasseur quả quyết nói. - Dù đã sẵn sàng hay chưa cũng
mặc!
- Đánh liều thí xác đấy, - Cahusac nói, không hề giấu giếm vẻ khinh bỉ và
để nhấn mạnh thêm điều đó, gã nhổ toẹt xuống sàn tàu. - Khi một thằng
ngốc mê gái đi biển thì sự thể sẽ đến nước ấy! Hãy biết kiềm chế nào,
thuyền trưởng! Sau cái chuyện ngu ngốc với chiếc tàu Hà Lan kia chúng ta