- Thôi được, tôi đồng ý, - Blood đáp, - nhưng chỉ với một điều kiện bắt
buộc: các anh phải dàn hòa với người Hà Lan và trả lại cho họ chiếc brig
cùng toàn bộ số hàng.
Điều kiện ấy đã được chấp nhận ngay không chút do dự, và thế là thuyền
trưởng Blood đi thăm những vị khách của mình - hai người con của thống
đốc Tortuga.
Tiểu thư d’Ogeron và cậu em
mới được giải thoát khỏi vòng dây thừng đang ngồi trong ngăn buồng rộng
rãi của "Arabella".
Benjamin, người hầu kiêm đầu bếp da đen của thuyền trưởng Blood, bày
rượu nho và thức ăn lên bàn rồi khuyên họ nên ăn một tí. Nhưng cả hai đều
không chịu ăn gì hết.
Hai chị em ngồi đó ruột rối như tơ vò, nghĩ rằng họ thoát khỏi hang hùm để
rồi rơi vào hàm sấu. Cuối cùng, kiệt sức vì tình trạng mơ hồ, tiểu thư
d’Ogeron phủ phục xuống chân cậu em van xin tha thứ cho tất cả những
cực nhục mà vì nhẹ dạ nàng đã gây ra cho em mình.
Nhưng cậu em vẫn không có ý định khoang dung.
- Hy vọng rằng rốt cuộc chị đã hiểu việc mình làm. Bây giờ môt tên cướp
biển khác đã mua chị và chị đã thuộc về hắn. Chắc chị cũng hiểu rõ điều
đó...
Cậu ta có thể nói thêm nhiều nữa nhưng vừa nghe thấy cửa buồng kẹt mở
liền vội im bặt. Thuyền trưởng Blood đứng trên ngưỡng cửa. Chàng đến
đây ngay lúc thu xếp xong với người của Levasseur và còn kịp nghe rõ câu
nói cuối cùng của d’Ogeron. Vì thế chàng không chút ngạc nhiên khi trông
thấy tiểu thư d’Ogeron giật thót và co rúm người lại khi trông thấy ông chủ
mới của mình.
Bỏ chiếc mũ cắm lông chim ra, Blood bước đến bên bàn.
- Xin tiểu thư cứ yên tâm, chàng nói bằng thứ tiếng Pháp rất tồi. - Trên tàu
"Arabella" này tiểu thư sẽ được đối xử với tất cả sự kính trọng xứng đáng
với tiểu thư. Khi nào nhổ neo, tàu chúng tôi sẽ nhằm thẳng hướng Tortuga
để đưa tiểu thư về với quan thống đốc. Và xin chớ quên rằng tôi đã mua
tiểu thư như công tử đây vừa nói. Vì muốn tránh nguy hiểm cho hai vị,