cuộc đọ gươm này sẽ dẫn đến đâu. Trong lúc đó, hai người trong đội tàu
"Arabella" đến thay cho hai gã da đen canh giữ tù và gỡ vòng dây thừng
quấn trên đầu chàng trai ra. Cô chị của cậu ta, mặt trắng bệch như vôi, ánh
mắt tràn ngập một nỗi khủng khiếp man dại, lồm cồm đứng dậy và áp chặt
hai tay lên ngực dán mắt vào cuộc đọ gươm.
Trận đấu diễn ra rất nhanh. Sức mạnh dã thú mà xưa nay Levasseur vẫn
dương dương tự đắc đã phải chịu thua kinh nghiệm và sự nhanh nhẹn của
chàng Ai len. Và khi Levasseur bị lưỡi gươm của Blood xuyên qua ngực,
ngã sấp xuống mặt cát trắng, thuyền trưởng Blood đứng bên xác địch thủ
và bình thản nhìn Cahusac.
- Tôi cho rằng cái này sẽ hủy bỏ giao kèo của chúng ta, - chàng nói.
Cahusac hờ hững và bạc bẽo nhìn cái xác co quắp của tên thủ lĩnh. Rất có
thể mọi việc sẽ không như thế này nếu Levasseur có tính khí khác. Nhưng
lúc ấy chắc Blood sẽ có kiểu chơi khác cho hắn. Còn lúc này thì bọn thủ hạ
của Levasseur không mảy may yêu quý hay thương xót gì hắn cả. Điều
duy nhất thôi thúc chúng là lòng tham. Blood đã khéo lợi dụng khía cạnh
ấy trong tính cách của chúng, buộc tên thuyền trưởng "La Foudre" vào tội
nặng nhất - chiếm đoạt cho mình cái đáng lẽ phải được chuyển thành tiền
và chia chác sòng phẳng.
Và khi bọn cướp biển vung tay vung chân đầy vẻ đe dọa kéo ùa xuống
lòng trũng nơi xảy ra màn bi kịch chớp nhoáng kia thì chỉ bằng mấy câu
ngắn ngủi, Cahusac đã can ngăn được chúng.
Thấy chúng vẫn còn ngần ngừ, để mọi việc chóng vánh hơn, Blood nói
thêm:
- Các anh có thể đến chỗ chúng tôi thả neo để lấy phần món hàng đoạt được
trên tàu "Santiago" và muốn làm gì với nó thì làm. Các anh thấy chưa, bao
giờ tôi cũng thủ tín.
Và thế là bọn cướp biển nhao nhao đồng tình. Theo sau Blood, cả bọn
xuyên qua đảo kéo đến chỗ "Arabella" đậu, đưa theo cả hai người tù.
Chiều hôm đó, sau khi chia của xong đáng lẽ họ đã chia tay nhau, nhưng
Cahusac, người vừa được đồng bọn nhất trí chọn làm kẻ kế tục Levasseur,
đã đề nghị Blood chấp nhận cho đội tàu Pháp hợp tác làm ăn.