ra đây được?
- Tôi, - thuyền trưởng Blood đáp.
- Anh? - Levasseur sửng sốt. - Anh... anh cần đến cô gái này?
- Sao lại không? Tôi không những hào hoa hơn anh, dám chịu thiệt thòi để
được cô gái ấy mà lại còn hơn hẳn anh về chữ tín, sẵn sàng bỏ ngay tiền ra
mua lấy cái tôi cần kia mà.
Levasseur đứng ngây người như phỗng vì ngạc nhiên, rồi ngơ ngác há hốc
mồm, hắn nhìn viên thuyền trưởng của "Arabella". Các sĩ quan của "La
Foudre" cũng ngỡ ngàng nhìn chàng. Ung dung ngồi xuống chiếc thùng
rỗng, thuyền trưởng Blood rút từ túi trong của chiếc áo camisole một cái túi
nhỏ bằng da.
- Tôi xin vui lòng giải quyết cái vấn đề mà các anh cho là nan giải ấy.
Levasseur và các sĩ quan của hắn không sao rời mắt khỏi cái túi nhỏ mà
Blood đang thong thả tháo dây buộc. Cẩn thận mở túi, chàng dốc ra lòng
bàn tay bốn năm viên ngọc trai, viên nào viên nấy to bằng trứng chim bồ
câu một. Blood đã được chia hai viên như vậy trong lần đánh úp hải đội
Tây Ban Nha đang tìm ngọc trai.
- Trước đây có lần anh đã khoe rằng anh rất thông thạo về ngọc trai mà,
phải không Cahusac? Theo anh thì mấy viên này đáng giá bao nhiêu?
Gã người Breton vội thò bàn tay thô kệch nhón lấy một viên bi óng ánh bảy
sắc cầu vồng dịu mắt và chăm chú ngắm nghía nó một cách thán phục.
- Một ngàn peso, - gã đáp, giọng lạc hẳn đi vì hồi hộp.
- Ở Tortuga hay Jamaica người ta sẽ trả hơn một chút, còn ở Châu Âu thì
đắt gấp đôi. Nhưng tôi chấp nhận cái giá của anh đấy, thuyền phó. Anh thấy
không tất cả đều sàn sàn như nhau. Tôi giao cho các anh mười hai hạt, tức
là mười hai ngàn peso, ba phần năm tổng giá trị của món chiến lợi phẩm
phần "La Foudre", đúng như chúng ta đã giao ước với nhau. Còn tám ngàn
peso phần "Arabella" tôi sẽ chịu trách nhiệm thanh toán với người của
mình... Bây giờ thì Wolverstone, phiền bố đưa vật sở hữu của tôi về tàu
"Arabella" giúp. - Nói đoạn, chàng chỉ tay vào hai người tù và đứng dậy.
- Ồ, không được...! - Levasseur rống lên, để mặc cho cơn giận cuốn mình
đi. - Anh đừng hòng mà đem cô ta đi đâu!